Đàn ông con trai VN lắm chuyện thật, nhiều câu hỏi thật vớ vỉn, nhất là thằng Xíu nhà ta, nó ở đâu kiếm được một bài và gửi cho mọi người như thế này. Đúng là nhưng tên “nhỏ không chơi, lớn sinh tật” 🙂
Hỏi như thế chẳng khác nào hỏi; vợ anh hàng xóm và vợ nhà ai hấp dẫn hơn ai. Dĩ nhiên mười anh chồng thì hết chín anh trả lời vợ anh hàng xóm hấp dẫn hơn nhiều! ! Đàn ông là chúa đứng núi này trông núi nọ có chăng chỉ thua đàn bà chút xíu xìu xiu thôi! Còn một anh trả lời vợ nhà hấp dẫn hơn là vì có thể anh chồng đó chưa từng biết hay không thể biết vợ hàng xóm có ý nghĩa là như thế nào năm này tháng nọ chỉ độc nhất một món cơm nhà quà vợ hoặc có thể anh chồng duy nhất này đích thị là loại nhất vợ nhì trời ba mới đến thằng tui.
Tuy nhiên nói đi phải suy nghĩ lại, phở là món ăn chơi còn cơm là món trường kỳ quanh năm suốt tháng,đem cái trăm năm no bụng để so với cái vài sáng lót lòng e rằng không phải là một việc dễ dàng! có lần tác giả nghe đâu đó một chị đàn bà dạy dỗ con gái như thế này: đàn ông là giống ăn tạp (trời đất sao thằng tui không biết ta) con mà để hớ hênh cái gì ra là nó gục đầu vô táp liền (ối giời ơi ghê vậy tả chân thế!) bởi thế nên bọn đàn ông mới được tiếng là tốt làm, chuyện gì đến tay họ đều được hoàn thành một cách không thể chê vào đâu được,con nhớ là không bao giờ để cho nó ăn thừa mứa, xả láng mà phải cho nó ăn từng tí một,nó mà đớp thừa mứa rồi thì trước sau gì cũng lâm vào tình trạng ngấy mà đàn ông đã ngấy một cái gì đó thì không sớm cũng muộn sẽ làm một khách giang hồ ra đi không hẹn ngày trở lại.
Theo tác đoán thì chị đàn bà này muốn nói rằng: cơm là món ăn hàng ngày đấy tuy nhiên không phải vì thế muốn ăn bao nhiêu thì ăn mà phải dọn ra từ từ kèm theo những râu ria hoa lá cành bắt buôc phải có để cơm nhà trở thành một món tuy là hàng ngày nhưng lúc nào cũng hấp dẫn và lôi cuốn,đàn ông là một con vật phải được bỏ đói luôn luôn nhưng đồng thời cũng phải biết xem chừng lúc nào cần cho nó ăn không thôi đói quá nó chạy đi làm một tô phở tái nạm gầu thì chỉ có nước ca bài mùa thu lá bay anh đã đi rồí!
Nếu chỉ xét về hình thức thôi nghĩa là chỉ thuần một nghĩa đen cơm và phở ngoài ra không một nghĩa bóng vớ vẩn nào khác thì quả thật phở rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều! Này nhé một tô phở nghi ngút khói nóng hổi với màu xanh của hành và ngò, màu đỏ của ớt, màu rõ ràng trong ngọc trắng ngà của bánh phở kèm theo màu vàng nhờ nhờ loang loáng mỡ của nước phở đó là chưa kể màu nâu xậm của tương màu nâu nhạt của từng miếng thịt tái chín lẫn lộn kèm thêm cái mùi đặc trưng không thể nhầm lẫn hay chê trách một tí nào của phở. Thử hỏi trên đời này còn món ăn nào hấp dẫn hơn được? Có chăng, một món ăn cầu kỳ về hình thức của người nhật tạm có thể sánh bằng, tuy nhiên về nội dung khi đưa vào miệng để thưởng thức thì vẫn còn thua xa đó là món sushi dọn ra trên trên thân hình người nữ hoàn toàn khỏa thân.
Còn cơm? ối giời ơi chán chết, này nhé quanh đi quẩn lại tháng này năm khác ngoài bát cơm khi nóng khi nguội,khi khô khi nhão, còn có một tô canh để húp khi nghẹn vì nuốt vội, một món gì đó mằn mặn để đi theo với miếng cơm nhạt nhẽo cộng thêm một món xào cho nó gọi là có thêm chút dầu chút mỡ, hết! dát xịt. Nhắc đến cơm và phở tui lại nhớ đến có lần nhờ ông chủ bút đăng dùm hai câu lục bát ở phần cuối trang đầu như thế này:
Đàn ông ăn cơm đều đều
Nhưng lại thích phở vì nhiều nước hơn
Trở lại câu hỏi cơm và phở món nào ngon hơn? Suy cho cùng hỏi như thế e rằng chỉ là thấp thủ lục tiểu kê thôi chớ không thể là cao thủ lục tiểu phụng được, nếu không muốn nói theo ngôn ngữ bây gìơ là hơi bị ngu ngơ,khờ khạo, cơm dở hơn phở ư? Không dám đâu! Cứ thử thắp lên một cặp đèn cầy loại có gía bằng đồng đàng hoàng,mở nhạc loại nhè nhẹ như kiểu love story hay a time for us, một chai vang (đỏ trắng gì cũng ok) rồi thì quân tại bàn ăn đầu thiếp tại bàn ăn cuối đồng ẩm rượu vang thủy nhìn nhau như chết đuối! Ối giời ơi lúc đó có là cơm nguội chan với nước mắm ớt hay cơm trắng với cà pháo canh mồng tơi chắc chắn cũng sẽ là những bữa cơm nhớ đời của đôi ta, đó là chưa kể sau đó đôi thực khách đồng sàng đồng mộng này dắt nhau ra phòng khách tay trong tay cùng nhâm nhi một ly trà nóng, mở dvd xem một cái gì đó cũng nong nóng chút và rồi vẫn tay trong tay dìu nhau qua phòng ngủ..
Lúc này nếu viết tiếp sẽ là chuyện người lớn mất mà chuyện người lớn thì thú thật tác giả chả dám múa bút tí nào vì rằng bút sa Hoàng Bạch Thước chết chắc bởi xếp xòng bầy nhỏ, gia huấn ca sẽ được dạy bảo đàng hoàng như thế này: ối giời! hành sự cứ như gà trống thiến kinh niên mà bầy đặt nổ dữ nha cha nội !
Người ta thường nói gái Bắc khéo mồm khéo miệng, riêng tác giả thấy gái nam cũng chẳng kém chút xíu nào điển hình là xếp xòng bầy nhỏ nhà tui, lúc đầu bị gọi là gà trống thiến kinh niên tui giận cứng bu di luôn, trời ơi đã là gà trống thiến tức là thiên chức giống đực hoàn toàn là số không rồi! Lại thêm kinh niên nữa nghĩa là một con số không nằm sâu thăm thẳm trong chuyện cổ tích nếu không muốn nói là ngàn thu yên nghỉ vĩnh viễn mồ yên mả đẹp!vậy mà sau đó khi thấy tui làm mặt giận bả lựa:
Một tối tối thui như mọi tối nào
Thiếp với chàng nằm nói chuyện tào lao
Bả nhẹ nhàng thám hiểm bằng một chiêu cầm nã thủ đồng thời miệng thì thào ngọt như mía lùi: con gà trống thiến kinh niên của tui! Trời, lúc đó thằng tui phê hết biết bả gọi là gà trống thiến kinh niên hay kinh phong gì cũng ok miễn sao có kèm theo hai chữ của tui là ngon lành!
Đời sống tự nó đã nhiều ý nghĩa
Nhưng có em còn ý nghĩa hơn nhiều
Đôi khi không cần phải nói tiếng yêu
Chỉ cần nói của tui là quá đủ
Đang nói về cơm và phở bỗng dưng gà trống thiến kinh niên với của tui om xòm tùm lum tùm la vậy nè,thôi xin phép quay trở lại,phở dở hơn cơm ư? Cha coi bộ có cái gì không ổn khi nói như vậy,thử đặt một tô phở nóng hổi bên cạnh một chén cơm với đủ ba món canh xào mặn rồi thì làm một cuộc trưng cầu dân ý xem, bảo đảm số người chọn phở sẽ cao ngất ngưởng…
Tại sao? Đơn giản vì phở là một món ăn đập vào thị giác, khứu giác tức thì, đó là chưa kể vị giác cũng đang bị kích thích tuy từ tốn,nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt bởi khứu giác!Vậy thì phở ngon hơn cơm? Cũng khó nói vì cứ thử tưởng tượng phải dắt một ông hay bà chủ nợ ngồi vào bàn phở đãi đằng đâu vào đó để xin hoãn nợ vào một ngày khác thì dù có ngon cách mấy cũng sẽ là nhạt như nước ốc,một món ăn ngon không phải chỉ tự món đó ngon không là đủ mà còn đòi hỏi rất nhiều cái lỉnh cà lỉnh kỉnh khác: môi trường chung quanh,người cùng bàn phải ít nhiều ăn dơ,hợp ý,đầu óc thoải mái không vướng bận và nhất là phải hơi đoi đói một chút chứ no cành hông là hỏng,ăn uống cho ra ăn uống đâu phải là một chuyện đơn giản xì xà xì xụp nhai nhai nuốt nuốt rồi thì về chờ đầu quân dưới trướng tào tháo là xong đâu?
Vậy thì cuối cùng cơm và phở món nào ngon hơn? Không biết các bạn có bao gìơ lâm vào tình trạng như thằng tui chăng? Đang ngồi ăn cơm nhà có khi đầu óc lại chạnh nhớ tới tô phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn,hoặc ngược lại đang thưởng thức tô phở nóng hổi lại mủi lòng nhớ về cơm nhà tuy giản dị mộc mạc nhưng bao giờ cũng thủy chung chân chất!những con người cà chớn như thước tui luôn luôn;
đang ở đây hôm nay
lại nghĩ chuyện ngày mai
đang nồng nàn bên phở
lại chạnh nhớ cơm nhà
một con người như thế
cơm ngon làm sao biết
phở ngon làm sao hay
Vâng, một con người như thế cơm ngon làm sao biết phở ngon làm sao hay,thôi thì để tạm kết thúc bài này và đồng thời trả lời cho câu hỏi cơm và phở món nào ngon hơn? Tác giả xin được gián tiếp như sau:
buổi sáng ở phở Phùng
sáng ngồi với phở sau cửa kính
nêm ớt nêm tiêu đang nêm tương
chợt cô quần trắng kê mông đứng
chưa nêm tương mà phở ngát hương
Hoàng Bạch Thước (Cabramatta 2010)
Tao chỉ có bài viết thôi, phần hình ảnh do Luân tò thêm vào, loại hình cấm trẻ em dưới 50 tuổi này có tính hơi “nhậy cảm”.
06/10 14:59:05
Tại chúng mày cứ ví von phở với cơm, tao chơi luôn bún bò huế cho nó có một chút cay cay… smile cái này thì khác hẳn cơm … bố khỉ, coi vậy chứ tao thích ăn cơm, nước mắm là đủ rồi, già rồi thì phải diet, bú bò huế và phở nhiều có ngày đứng tim.. hì hì hì