Tôi ít mơ và có mơ thì ít nhớ, nhưng những giấc mơ tôi đã nhớ rành mạch từng cảnh một thì thường thường nó báo một điều gì đó sẽ sảy ra, không sớm thì muộn . Đêm hôm thứ bảy 9/15/2012, tôi có một giấc mơ như trong một phim kinh dị nào đó và trong giấc mơ này, những người tôi biết, Xíu, Lăng và gia đình . Giấc mơ như thế này, tôi vẫn không muốn giải và không biết giải bằng cách nào . Cách nào cũng có vẻ không tốt .
Gia đình tôi nhận được giấy thông báo của chính quyền phải đi họp mặt ở một Auditorium nào đó . Ngày hôm đó, cả nhà thay đồ diện, tươm tất để đi họp . Buổi trưa, trên đường đến chỗ họp, gia đình có đi một tiệm ăn để ăn sáng một cách ngon lành, cả gia đình và bố mẹ già của tôi . Trong cái chỗ họp này rộng lớn, nhiều bậc thềm cho mọi người ngồi vòng tròn như football stadium indoor, đèn florescent trắng bóc, đông người lắm, có vẻ vui vẻ . Tôi có gặp gia đình Lăng, vợ và con gái (không có thằng con trai, tôi nhớ rõ mặt vợ và con gái của Lăng). Tính tôi thì ghét chờ đợi, tôi nói gia đình bỏ đi vòng vòng và tôi gặp được Xiu. Tôi hỏi nó làm gì ở đây, nó nói nó là người executor ở buổi họp này, nó chỉ vào trong mấy cái phòng nhỏ ở dưới tầng chệt và nói mọi người trong những cái Auditorium này sẽ được gọi tên và executed bằng cách bị hút máu cho tới chết (như vampire vậy đó) . Tôi giật mình, lo sợ và buồn bã hỏi nó có cách nào làm cho tôi và gia đình chết một cách lẹ làng và không đau đớn không? Cái điều lạ là tôi chấp nhận sự chết với không một điều phản kháng, như là chuyện tự nhiên . Thằng Xíu nó nói, lấy máu thì nó cần thời gian cho tới khi người bị lạnh và chết, nó không làm gì hơn được, nó chỉ có thể hút lẹ hơn, mạnh hơn mà thôi . Nó hỏi tôi có muốn nó là người Executor cho tôi hay không vì tụi tôi là bạn nhau . Tôi nói tên tôi chưa gọi, tôi phải đi kiếm cách giúp gia đình tôi khỏi bị xử tử . Tôi đi qua Auditorium, và mọi người vẫn đông đúc . Tôi chạy ra đường, đi lang thang không biết làm gì .
Trời bắt đầu tối, đèn đường đã lên, đèn pha của xe cộ chiếu vào tôi trên lề đường . Tôi đi tới tòa bạch cung, nhìn vào nhưng không biết làm gì, vào xin tổng thống tha gia đình tôi ? Tại sao những gia đình này bị xử tử như thế ? Tại sao tôi lại chấp nhận một cách đương nhiên như vậy . Tôi thương gia đình tôi quá, tôi chạy vội về cái Auditorium. Tôi gặp thằng Lăng ngồi ở bậc thềm trước cửa, khóc lóc, nó nói vợ và con nó đã bị gọi tên và vào những căn phòng đó rồi . Tôi chạy vội vào trong, những hàng người ngồi đã vắng hẳn, tôi không thấy gia đình tôi đâu cả , tôi hốt hoảng, buồn lo, chạy khắp mọi nơi, mọi phòng để kiếm gia đình tôi , vừa chạy vừa khóc, không phòng nào có cả, tôi nhớ vợ, nhớ con, nhớ bố, nhớ mẹ, chỉ mong được gặp lại họ một lần cuối dù có chết .
Tôi chạy tới những phòng xử tử mà đã gặp thằng Xíu, lèo tèo một vài người nằm la liệt trước những phòng này, khóc lóc, chờ chết … không bóng dáng gia đình tôi.
“Luân” tiếng thằng Xíu gọi … Tôi tỉnh dậy .
Tôi mừng húm, xuống nhà, mọi người đang ăn sáng . Tôi thương gia đình tôi quá khi con gái tôi hỏi “what’s wrong dady?” . Tôi biết sẽ có gì xảy ra cho chúng tôi, Xíu và Lăng hoặc ai đó mà chúng tôi biết . Hug your family today. Ai giải được mộng này thì làm ơn viết vào comments .