Sài Gòn đó hả em? Sài Gòn ngọn đỏ ngọn xanh, Sài gòn đông nghẹt những người là người. Tôi lại về gặp em. Sau 3 năm để tĩnh tâm, để đỡ giận em hơn. Tôi gặp lại hình bóng Sài Gòn xưa khi Hợi chở tôi lang thang thành phố lúc 2-3 giờ sáng. Nhờ đường vắng tôi thấy lại những dấu mốc cũ, kem Mai Hương (nay gọi Bạch Đằng), Thanh Bạch, Vĩnh Lợi, cả chỗ vỉa hè Lê Lợi nơi tôi bán hàng lúc trước. Sài Gòn ơi! em vẫn còn chút kiêu sa gần gũi. Những gần gũi dù qua bao thăng trầm, những kiêu sa dẫu qua bao lần cưỡng dâm tàn tệ. Người ta nói “tha hương ngộ cố tri”, tôi qui cố hương tìm cố tri, cái tâm trạng một cảnh hai quê sao mà ngao ngán. Tôi đã xa em 30 năm, 23/11/1982 – 23/11/2012, những con số khô khan sao nói hết được quãng đời xa cách? Cuộc đời có bao lần cái 30 năm? Ba mươi năm qua, tôi đem cả cái tuổi trẻ hừng hực vào tranh sống xứ người, làm bao điều tốt xấu, qua bao lần thắng thua. Tôi đã cố quên và tưởng rằng mình đã quên em. Vậy mà … cái vậy mà muộn màng.
Lần về VN này mua vé số hơi nhiều. Có người nói tôi dễ bị lợi dụng , nhìn người mẹ ôm dứa con vài tháng tuổi ngủ mê mệt trên tay, những đứa bé 8, 9 tuổi “chú ơi mua giúp con vé số”, nhìn ông cụ già tóc râu bạc trắng, cụt chân, làm sao không mua? Tại sao không mua? Dù có bị lợi dụng thì đã sao? Cuộc sống có cần phải vạch vòi đến thế không? Người ta đã và đang lợi dụng cả 80 triệu người thì sao? Thạch kể chuyện, năm học lớp 6, 7 có lần Thạch đi ngang qua chỗ bán thức ăn lề đường Nguyễn Tri Phương thấy có đứa quen bán vé số, trên ngực vẫn mang phù hiệu Chu Văn An, nhìn kỹ lại là Tâm. Tâm mất đã hơn 30 năm, không biết nó bỏ mạng ở vùng biển nào? Tâm học giỏi, ý chí mạnh, phải chi nó đi được, đã bao lần tôi nghĩ đến điều đó khi nhớ đến bạn bè vô phúc ở lại hay mất sớm.
Lần này có dịp đi Bắc. Phi cơ xuống phi trường Nội Bài, chỉ có 1 terminal, cũng ngang ngửa Tân Sơn Nhất, tự dưng nghĩ đến phi trường Singapore, Tokyo, New York, nghĩ đến món mì gói xào ăn trên phi cơ. Thấy mình may mắn máy bay đã không rớt vì những lý do vớ vẩn như đổ xăng giả chẳng hạn!! Từ Hà Nội đến Hạ Long, ngang qua Bắc Ninh, Quảng Ninh cũng muốn nghe vài câu quan họ, đã thấy lớp than đá lộ trên đất, những căn nhà phủ bụi than đen, đã thấy cảnh núi đẹp như tranh thủy mạc của núi xám, cây xanh. Ngừng lại các bè nổi bán cá trên vịnh, dân chài sống ở đây. Trời mù sương, bếp lửa, uống rượu, sóng nước vây quanh, đời nhẹ như bông, phải chi có thể cho họ biết tôi mong được sống như họ , trong khi họ ao ước được như tôi!!! Buổi tối đến chỗ tắm suối nước nóng, nước suối ở đây nóng và có vị mặn như nước biển, vừa tắm vừa tẩm quất (thật) 1 giờ khoảng 5 đô. Ngoài Bắc có những chỗ để bảng “Hội người mù, Tẩm quất thật.” Hôm sau đi Hải Phòng, thành phố lớn không ồn ào như Sài Gòn. Khi xưa nghe nói đến Hải Phòng cứ nghĩ người Hoa nhiều lắm, bây giờ chỉ nghe giọng Bắc kiểu “nàm, nấy, nại”. Nói với những người đi chung, tôi thích những món ăn nhà quê như dưa, cà, cua đồng v.v… Được ăn chả mực rất ngon, dai như chả cá, lại dòn sần sật của vòi và thân mực. Mực bằm nhuyễn, quết nhỏ hơn lòng bàn tay, thả vào chảo nóng, đem ra ăn ngay với canh mồng tơi cua đồng ngon quá các bác ơi! Cũng như ở Hà Nội được ăn dưa, cà muối, thịt đông, cá bống kho, cái miệng ăn hoài hamburger, hot dog, bây giờ gặp laị rau rút, thịt đông, rựa mận, nghêu hấp, sao không sướng??
Phòng trọ thuộc khu phố cổ Hà Nội, số 1A Tăng Bạt Hổ gần Nhà Hát Lớn có những cây cổ thụ vài trăm năm. Trời mưa, ngồi café vỉa hè nhìn Hà Nội rét mướt, nhìn những gốc cây già , tôi tin chắc bố tôi đã từng ngồi đây dưới những tàng cây nhìn Hà Nội dưới mưa. Tôi thấy xúc động thật nhiều, cái cảm giác sờ được vào quá khứ…Tôi đi tìm hoa sữa, lang thang qua Hồ Gươm, ghé vào Văn Miếu, vái 82 bia tiến sĩ, vái tượng thầy Chu Văn An. Chúng con dù ra đi hay ở lại vẫn cố gắng không làm xấu hổ tên thầy, cố gắng sống tử tế, nuôi dậy con cái nên người. Để một mai có gặp thầy cũng xin “Tiêu khiển một vài chung lếu láo” xin hầu thầy vài ve.
Kỳ này mày về có vẻ thắng cảnh nhiều hơn vớ vỉn, cảnh đẹp, người xấu, hình ra cũng OK … hì hì hì … Tao không ngờ bây giờ vẫn còn “thám tử trừ gian” mắt kiếng đen kinh quá . Bài viết rất hay, nhưng ăn uống như mày, tao không ham . Ở VN tao đã không thích dưa, cà muối, thịt đông rồi thì bây giờ trả cả tỷ tiền về VN để thưởng thức những món không thích thì NO Thank you… hì hì hì . Tao rất mừng cho mày đã được một chuyến đi thật tốt lành . Một ngày nào đó, chắc tao cũng về, nhưng chưa chắc có hưởng được như mày hay không.
Thịt chó vẫn ngon mày ạ. Gặm đùi chó nướng, lại chiêu một hớp Vodka Hà Nội thì… tao nói thật, mày có cho làm Đế Vương tao cũng bỏ. Đời ngắn quá. Kể mày câu chuyện tao mới gặp 1 tay chiến binh một đời chinh chiến mấy chục năm đánh đấm đeo 3 sao nói với tao hôm nọ “Hug your love ones and tell them you love them. Life’s too short.” Tụi mình cũng chẳng lạ gì với điều này nhưng tao đã lấy điều đó làm một trong những tôn chỉ sống cho hôm nay.