Việt Nam chúng ta được dậy dỗ từ nhỏ là con cái, gia đình phải đùm bọc lấy nhau khi khôn lớn, khi hoạn nạn … Nhưng khi qua Mỹ này, nhiều chuyện có thể làm gia đình lục đục, tan nát vì những sự đùm bọc một cách không suy nghĩ . Nếu nhìn lại những gia đình Việt Nam thời xưa, bố mẹ đẻ con cho nhiều, dù không đủ tiền nuôi con, dạy dỗ nó thành tài vì “trời sinh voi, sinh cỏ”, mong rằng, đứa nào không bịnh tật, còn sống thì sau này lo nuôi nấng mình lúc về già … Đó là truyền thống “noble” của gia đình Việt Nam.
Khi lập gia đình, mọi người trong gia đình sẽ có 3 gia đình, gia đình chúng mình, gia đình tôi và gia đình vợ/chồng tôi . Gia đình nào quan trọng nhất ? Gia đình nào cũng quan trọng cả, nhưng gia đình chúng mình là cần thiết nhất, vì tôi sẽ sống với người yêu và con cái tôi . Bố mẹ sẽ ra đi trước tôi (mong là gia đình tôi khỏe mạnh) và chỉ còn gia đình chúng tôi sống sót tới già .
Tôi thì biết chuyện dây dưa rễ má của gia đình Việt Nam từ nhỏ, mẹ tôi từng khuyên con khi lấy chồng lấy vợ, lấy vào nhà tốt, tự lập và có học, có học đây không phải là bằng cấp, mà học làm người .
Tôi viết bài này để làm gì, tôi mong rằng những người chưa lập gia đình hoặc lập gia đình rồi mà bị lục đục vì họ hàng thì thoát khỏi sự luẩn quẩn, ruồi bu, con sâu làm rầu nồi canh .
1. Gia đình lục đục vì tôi giúp gia đình tôi, em giúp gia đình em, gia đình mình mắc nợ hoặc sống không có ngày mai .
2. Người VN không có tiền, chúng ta phải gởi tiền mình “không có” vì mình ở Mỹ, dễ dàng hơn ở VN… SAI vô cùng .
Cuộc sống trên đất Mỹ này càng ngày càng khó khăn, vật giá đắt đỏ, nhà cửa quá cao vượt khỏi tầm tay của nhiều người, ngay cả người Mỹ đẻ đây . Tôi không biết lương bổng Việt Kiều bao nhiêu, chứ mọi người đa số sống theo lương bổng hàng tháng, “tiền lính tính liền”. Tiền đâu giúp người “ngoài gia đình mình”?
Con người VN có tính sĩ diện, mặc cảm, quan trọng hóa vấn đề, và bao xạo . Tập gia tùy tục, ở nước nào thì theo luật lệ nước đó, cách sống của nước đó nếu mình đã chấp nhận đời sống của mình ở nước ngoài .
Trước khi giúp ai, mình phải giúp mình trước : khi mình lên máy bay, chiêu đãi viên có nhắn nhủ khi máy bay bị khó khăn, “đeo oxygen mask vào mặt mình trước khi đeo cho người khác “, vì sao, vì nếu mình chết, mình chẳng giúp được ai .
Tôi không biết trên nước khác Mỹ thì cuộc sống làm sao, nhưng trong nước Mỹ thì theo tôi biết:
1. Không đóng thuế thì tiền già (sau khi về hưu sẽ dưới $1000 một tháng). Muốn biết mình sẽ được bao nhiêu thì ghi danh và kiểm điểm với số Xã Hội của mình .
2. Có con, muốn cho con thành tài (con hơn cha, nhà có phúc) thì phải kiếm tiền cho nó đi học đại học – bây giờ tiền học trường công từ $27,000-35,000 một năm – mỗi đứa 4 năm thì cứ nhân lên . Còn làm ít tiền thì chính phủ sẽ giúp đỡ – mà nếu làm ít tiền thì sao có tiền nuôi gia đình “chúng” mình ở đây hoặc ở Việt Nam?
3. Tại sao mình bỏ nước VN để qua Mỹ ? Để có một cuộc sống tươm tất hơn, và những người Việt Kiều có thể được gọi là những người có phước … Thiệt hay không thì tùy từng tình cảnh mỗi người . Tôi có thấy người VN đi xin ăn ở Mỹ, những người này có phước hay không? Tôi có thấy người VN sống đùm, sống đám tron canh nhà trọ, khu nghèo chung với Mỹ đen, Mễ, có phước hay không ?
Tại sao tôi lại nêu ra những điều không được tốt này ? Vì tôi đã ở đây từ năm 1975, vì tôi biết cách sống ở VN lè phè, vì tôi biết Việt Kiều hay về VN “nổ tung tóe”, vì tôi biết không ai dám nhìn sự thật và bàn tính chuyện tương lai, vì chuyện tương lai có thể không được đẹp như mọi người nghĩ .
Nhiều gia đình không bao giờ nghĩ tới ngày già, ngày hết việc làm, và lúc đó đã quá trễ . Nhưng ai cũng nói, ở Mỹ không chết đói, ai cũng biết … Nhưng chết bệnh, chết khổ thì có .
Không đi học, làm nails cũng giầu, những người làm nails không đóng thuế nhiều, có thể đem về $3,000-$4,000 một tháng tiền mặt … sung túc nhưng làm tay chân thì được tới năm nào, 40-50 tuổi . Tay rung, người già, không còn xinh đẹp, ai muốn làm nails với mình ? Tới lúc đó làm gì ? Bây giờ tiền bạc đầy đủ, nhưng chưa dư dả có thể gửi về VN cả ngàn một tháng …
Mỗi một gia đình, dù thân, dù gần, đều phải lo riêng cho gia đình đó , anh chị em, bố mẹ giống nhau . Bố mẹ VN hay có cái “của người, phúc ta”, đòi tiền con tốt, cho tiền con xấu và mọi người con đều muốn có hiếu, bố mẹ cần bao nhiêu, con gửi bấy nhiêu . Bố mẹ không cần tiền, già rồi, muốn đi chơi du ngoạn, có tiền thì mua vé cho đi, muốn mua quần áo đẹp thì có tiền đi mua cho người, vấn đề mỗi tháng gửi tiền thì không nên .
Giúp gia đình chúng mình khi hoạn nạn, người tốt ít khi gặp hoạn nạn, mà hoạn nạn xảy ra hàng tuần, hàng tháng để cần tiền hàng tháng thì biến thành “nuôi người” không còn la giúp người nữa .
Tôi thấy bạn bè than phiền vợ chồng gửi tiền về VN 5-6 ngàn một năm hoặc vài tháng một lần, tính lại tiền đi, $6,000 một năm là $500 một tháng, mọi người để dành bao nhiêu một tháng nếu mua nhà, để dành tiền vê hưu, tiền cho con đi học đại học, cho lúc chính mình gặp hoạn nạn, mất việc, v.v… Lại anh hùng rơm hoặc tôi là Việt Kiều, tôi phải có nhiều tiền, dư dả … chưa chắc, tính lại đi .
–Cho em gái, trai tiền mua xe, làm đám cưới, mở tiệm kinh doanh, mua nhà, v.v… Mọi người phải tự tính toán, kế hoạch lấy, muốn mua xe thì phải để dành tiền, kinh doanh cũng phải tự để dành tiền vì “mượn đầu heo, nấu cháo” khó bao giờ thành công .
Lời cuối
1. Trước khi lập gia đình, ngoài sự yêu đương nhau, hai vợ chồng phải tâm đầu, ý hợp, “đồng vợ, đồng chồng, tát bể đông cũng cạn”, phải đồng ý lo cho gia đình mình trước, sau rồi mới tới gia đình “Chúng” mình riêng. Gia đình ai có nhiều vấn đề, nặng gánh thì xin hẹn em (anh) kiếp sau …
2. Giúp và nuôi, phải phân biệt hai chữ này … Giúp ai cũng phải có sự đồng ý của vợ chồng, không dấu diếm để mang tới sự lục đục trong gia đình .
3. Trước khi giúp ai, gia đình mình đã tươm tất chưa, và gia đình có quan trọng hơn gia đình “Chúng” mình hay không? Vì giúp người xấu, tiền mất tật mang, gia đình tan rã và người xấu, vẫn là người xấu … vì ở hiền thì gặp lành, ít khi cần giúp đỡ .
Chúc mọi người một năm mới Khỏe Mạnh, An Khang, và Hạnh Phúc.