Mỗi năm, mùng một Tết, tôi dậy thật sớm, nằm trên giường ngửi mùi nhang phảng phất, lắng tai nghe bà nội tôi lẩm nhẩm “cầu trời, khấn phật …” trước bàn thờ tổ tiên . Đêm giao thừa, đi chùa cùng gia đình, lấy sâm, lấy lộc, vui lắm . Tôi thích mùng một tết, ngày tôi được mặc quần áo mới, được lì xì, được xông đất vì tôi vui vẻ, khỏe mạnh, cười đùa tối ngày … Theo tục lệ VN, người nào tuổi tốt hợp với năm đó, tính tình vui vẻ, con người khỏe mạnh, học hành giỏi dang thì được đi ra cửa và vào cửa Xông Đất cho năm đó được tốt cho cả gia đình .
Khi thay đồ mới đẹp xong, đi giày mới xuống nhà, bố mẹ và bà đã thức, tôi và anh chị em phải chúc bố, mẹ và bà để được lì xì, người nào chúc nhiều thì được lì xì nhiều, chúc ít thì được ít . Tôi con nhà văn, hay nhẩm những lời chúc đầy đủ, trọn vẹn, độc đáo để được nhiều tiền, mặc dù tôi cũng chả cần tiền để làm gì, có thể chỉ chơi bầu cua, cá cọp với gia đình hoặc hàng xóm .
Gia đình lì xì, xông đất xong, cùng nhau đi tới họ hàng chúc tết . Ngoài đường lúc nào cũng vắng vẻ như chùa Bà Đanh như mọi người thường nói . Thỉnh thoảng tiếng pháo nổ từ nơi nào đó . Tôi rất thích mùi pháo đốt . Những mảnh dấy nhỏ tung huê trên mặt đất, một ngày vui vẻ nhất năm .
Tôi thích đi tới gia đình không được giầu trong họ hàng, tôi luôn luôn được lì xì nhiều hơn là những họ hàng giầu có ở đường Công Lý hoặc ở đường nào to lớn khác, lúc đó, tôi không hiểu tại sao, nhưng tới gia đình giầu có thì đồ ăn thịnh soạn hơn, nhà cửa tươm tất hơn, nhưng tôi phải để ý những đồ trang trí trong nhà, không được làm đổ vỡ , không được tự do chạy nhảy như những họ hàng ở Bàn Cờ . Ở Bàn Cờ, tôi được đi đánh bầu cua, cá cọp ở đầu ngõ với những anh chị họ lớn tuổi hơn . Tôi được mua đồ ăn chơi ở lề đường, món gì cũng được và rẻ vì tôi được lì xì nhiều lắm .
Tôi không bao giờ muốn ngày mùng một tàn, vì ngày mùng một đối với tôi, nó đẹp và liêng thiêng một cách gì kì lạ . Không lo lắng, không bị la rầy vì mọi người đều kiêng cử, không được nói chữ “Không”, không được nói chữ xấu , một ngày chỉ có TỐT mà thôi . Tôi thích mùng một Tết hơn là những ngày lễ khác, kể cả Noel .
“bố dậy đi làm … trễ giờ rồi ” Đèn trong phòng bật sáng, con trai 7 tuổi gọi tôi dậy . Hôm nay mùng một Tết 2014, năm con ngựa, con trai tôi tuổi Chó, vớ tôi muốn bé xông nhà, thằng nhỏ thông minh, đẹp trai, vui vẻ, cười đùa tối ngày như tôi hồi đó . “Happy New Year Brandon…” thằng bé không có vẻ hân hoan lắm, “Happy New Year Daddy”, nó không được thưởng thức cái đẹp của mùng một Tết như tôi đã được . Hôm nay tôi vần đi làm, hai bé vẫn đi học , một ngày như mọi ngày, hai bé ra cửa garage và vào lại cửa chính để xông đất . Tôi và vợ có lì xì hai bé, ôm và hôn chúng nó, nhưng chúng chỉ cho ôm mà không chịu hôn, đã lớn rồi, biết ngượng ? Hai bé cũng không cần tiền, không có chỗ đánh bầu cua, cá cọp cho tới cuối tuần gặp họ hàng . Hai bé không được mặc áo dài khăn đống vì hôm nay có thể thao ở trường . Tôi cũng thay đồ tươm tất hơn đi làm, nhưng không có gì đặc biệt . Mùng một Tết 39 năm ở nước người, Mỹ … Mùng một Tết đẹp chỉ còn tồn tại trong quá khứ … bà nội tôi đã mất lâu rồi .
Xin chúc mọi người được một năm Khỏe Mạnh, An Khang và Thịnh Vượng …
Tôi Lê Kinh Luân
Những đường quen không trở lại bao giờ…..
Chúng ta có cùng một quá khứ, hơi khác với mày một tí, tao không vui vẻ, học lại vừa dốt vừa lười và vẫn nhớ cái nắng mùng Một Tết vàng như mật của những ngày tháng như hoa.
Rất xúc động đọc “hồi ký” này của Luân . Một cách đơn giản dễ hiểu : chúng ta cùng chung một môi trường sống lúc đó, chúng ta cùng có chung với nhau nhiều thứ lúc đó, …và nay, chúng ta cùng mất tất cả…để chỉ còn lại kỷ niệm vàng son một thời …Ôi, những cái Tết trên quê hương !