Ngày ba mươi tháng tư là ngày kỷ niệm VN cờ vàng ba sọc đỏ đã bị thay thế bằng cờ đỏ một sao vàng (chả hiểu tại sao là sao vàng, sao thì phải sáng nhưng sao nước tối đen quá, bắt chước anh họ Tàu chắc). Thằng bạn cũ âm thầm gởi thơ cho một số cựu Chu Văn An tỏ lời yêu nước :
On Wednesday, April 30, 2014 6:07 PM, Lăng wrote:
Hàng năm khoảng 0.5% của 200,000 người VN tại thủ đô tị nạn Little saigon tham dự ngày Quốc Hận 30/4 . Thái độ thờ ơ, hèn nhát của đám dân tị nạn Bolsa này làm cả thế giới và bọn VC cười hả hê. Nhìn cờ vàng 3 sọc đỏ bay trong khu Bolsa chợt bùi ngùi nghĩ đến ngày xưa bao người đổ máu, ngày nay trên mảnh đất tự do little Saigon cờ bay như kẻ mất hồn. Chống cộng kiểu gì mà tại tượng đài chiến sĩ loe ngoe vài ông lý, ông tổng, chủ tịch nầy, giám sát kia, ông nghị, bà viên thắp nhang xin phiếu cộng đồng mà dân đâu không thấy (All the chiefs but no indians).Thái độ này thì tương lai dân việt còn “đen” hơn tháng tư đen. Còn đám tị nạn người”VIỆT” sẽ thành người “DIỆT”. Hy vọng năm sau kỷ niệm 40 năm ngày quốc hận sẽ có 10% dân tị nan ( khoảng 20 ngàn người) đến tham dự để bọn VC bớt khoát láo ” đứa nào biểu tình về VN công an sẽ làm việc”.Cộng đồng tị nạn rất nhiều hội đoàn. Hội Sinh viên Nam Cali tương lại trong đám trẻ, Hội Gia Long, Trương Vương, Chu Văn An ….. các Cha Công Giáo, Thầy sư chùa chiền, Mục sư Tinh Lành, Tu sĩ Cao Đài, Hòa Hảo…..Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân……xin quí vị lãnh đạo kêu gọi hội viên tham gia đông đủ để ngay Quốc Hận không bị mất mặt như mọi năm. Nếu cần Trần Trường đại náo Bolsa như năm nào treo hình Cáo hồ khích động hơn 10k dân bolsa đã đảo cộng sản, có lẽ chắc phải mời ông ra tay thêm một lần nữa.
Tôi thì chẳng chống ai cả, chỉ cám ơn ông trời đã cho tôi qua Mỹ mà thôi . Đối với tôi, khi nước còn lính, còn súng, còn chí khí mà còn bỏ chạy thì bây giờ chống vớ vẩn gì . Tôi trả lời :
Why are you so hung up about today? It’s a memory NOT a very good one, but a START of better life for many people. People do and feel what they want, leave them alone. OK, at this time, 39 years ago, I’m sitting in the Navy base, waiting to climb on board of HQ1. Did you write this one yourself Lang, put it on the Chuvanan website. BTW, I don’t really Chong Cong so strong, but at least, I never went back to VN, I don’t support them. Did you chong cong support VN after 75?
Râu góp ý :
How sad !!!
Ngày xưa cỡi ngựa, bắn cung
Ngày nay ngã ngựa lấy dây thung bắn ruồi….
Lăng tò thêm vào:
Hàng năm vào ngày 30-4 tao có mặt chổ tượng đài chiến sĩ tham dự để hổ trợ cho đám tị nạn chống cộng mặc dù chỉ là 1 nhóm nhỏ trên dưới 100 người, đa số là những cựu chiến binh già ở tuổi 70-80. Tao không phải CCCD (chống cộng cực đoan) nhưng ít nhất 1 năm 1 lần tao ra đây để bày tỏ sự chống đối với bọn cướp của VC đang đàn áp dân oan, bắt bớ tù đày, đánh đập những người dân nghèo bị cướp đất, những thanh niên, thiếu nữ chống tàu khứa xâm lăng. Ngày nay những hình ảnh dân oan biểu tình khắp nơi đòi tí nhân quyền thì bị lũ công an đội lớp côn đồ bắc bớ, đánh đập. Khi xem những đoạn phim đó tao rất tức giận và buồn vì muốn bênh vực cho đám dân nghèo bị đánh oan mà không làm gì được. Giống như một người đi đường (by stander) thấy đám côn đồ 3 thằng đánh 1 thằng nhưng không dám nhảy vào can thiệp vì sợ ăn đòn. Lúc đó tao cảm thấy mình hèn, ước gì là siêu nhân cho bọn lưu manh ăn một trận đòn nhừ tử. Nhưng tao cũng không thể thờ ơ nhìn đám lưu manh tung hoành, phá phách. Ít nhất tao phải gọi 911 báo cho chúng biết cảnh sát đang tới. Đâu có gì lạ,khi tao bày tỏ cảm tưởng đứng một mình chổ này, tượng đài trong ngày 30 tháng Tư. Uớc gì có một vài thằng đi chung cũng đỡ buồn. Thật ra cũng có rất nhiều thằng như tao muốn ra biểu tình nhưng không quen biết ai, ra đó chán lắm. Tao muốn kêu gọi những hội đoàn lúc nào cũng bô bô chống cộng nhưng không muốn mời gọi ai thêm vào cái hội riêng của họ, làm những thằng như tao không có chổ chen chân, đứng ké tí thế thoi. Nhắc tới chuyện ngày xưa của bên thua cuộc. Đối với tao chiến tranh Nam, Bắc. Thằng VC là bọn cướp của xông vào Nam. Người miền Nam cầm súng bảo vệ nhà cửa, gia đình. Giống như bên này thằng nào vô nhà tao (home robbery) là tao cho ăn đạn. Dân miền Bắc bị chúng lừa đánh tư sản từ năm 54 sau đó cả miền bắc đói nhe răng chó. Bố mẹ tao phải bỏ gia đình, họ hàng di cư vào Nam kiếm sống. Cũng may gia đình tao được đi tản trước ngày 30/4 ông Bô ở lại tự sát. Khoảng vài tháng, sau khi định cư ở Upland, CA lúc đó tao vừa đúng 17. Hôm đó tao đang làm ở một hãng đồ gỗ có tin từ người sponsor cho biết ông chết. Ngày đó chỉ 1 lần trong đời tao khóc rất nhiều vì biết rằng tao phải thay thế ông để lo cho bà mẹ suốt ngày khóc ròng rã mấy năm trời và một lũ em 8 đứa tuổi 15 -3. Trước đó tao đâu biết gì ngoài ăn chơi lêu lổng với đám Tú Bà, Bình Bò, Huy lê, Hải siu, Thọ dâm, Hoàng Hí. Tiền ăn sáng ông già cho để dành hẹn với tụi bay ở cổng số sáu, Tân Bình. Rồi mọi chuyện cũng qua, 39 năm đất Mỹ tao chưa lần nào tham gia mấy nhóm phục quốc, du ca. Tao có tham dự biểu tình chỉ vài lần, ít hơn những lần về VN thăm quê hương, họ hàng thì ít, thăm đít đĩ thì nhiều. Không biết nói sao cho tụi bây hiểu chỉ vài lời trút bớt cơn phiền não mà không hiểu sao năm nào 30/4 tao cũng bị depress.
Râu lại nữa:
Tháng tư là tháng lo buồn
Giữa tháng thì lo, cuối tháng thì buồn
Tôi không ngờ ngày ba mươi tháng tư có thể làm mọi người buồn bã như vậy . Nhưng thiệt ra đối với tôi, càng lớn tuổi, tôi thấy luật vay trả, luân hồi càng có thể có thiệt . Con người ở nước VN bị nguyền rủa bởi một chủng tộc đã bị tiêu diệt bởi nước yêu dấu của chúng ta (theo nhiều người, đối với tôi, chả có gì dấu yêu cả). Con người VN bây giờ quá hèn, để mấy thằng ngoại quốc vào nước, đánh chết người, bỏ đi một cách không có gì sảy ra và mọi người nhìn sự kiện như không phải chuyện mình .
Nồi nào thì ắp vung ấy, cả trăm triệu người, để cho một vài tên làm chủ, bán nước, sống trên, ngồi chốc mà không dám làm gì, thì còn gì để nói . Bên Mỹ này, ngay cả tổng thống như Kenedy hay Lincoln được nhiều người yêu chuộng còn bị ám sát .
Còn người yêu cờ vàng ba sọc đỏ, người tổng thống yêu nước, làm nước mạnh thì ám sát, để lại tổng thống không làm gì , người nghèo vần nghèo, người giầu vần giầu . Khác gì bây giờ . Đúng rồi, chỉ có khác là bây giờ nếu lời nguyền rủa của chủng tộc bị diệt bởi người VN mà đúng, thì nước VN sẽ bị tiêu diệt bởi anh chủ mới “Tàu” , nếu không, tệ nhất cũng là nô lệ cho họ, nhưng kỳ này sẽ không có vua nào chống Tầu nữa cả, vì nó không sâm chiếm, mà nó mua đứt với giấy tờ bảo chứng khi cần .
Người được qua nước ngoài, hợp lệ, là những người có phước, làm ăn chăm chỉ, tốt với mọi người trong xã hội mình đang có, đừng ăn cháo, đá bát, vì luật vay trả, luân hồi vô tận …
Mong mọi người nhớ lại kỷ niệm ba mươi tháng tư một cách vô tư .
Tôi và gia đình leo lên tầu HQ1, tàu đi trong đêm tối với đèn tắt tối đen, lẳng lặn rời bến, tôi thấy bến Bạch Đằng đèn vàng, một vài tiếng súng nổ . Tầu đâm vào bờ, giả vờ hư, lừa mọi người qua HQ808, gia đình tôi qua đó, mẹ tôi bịnh vì chiến hạm ở gần đầu, mọi người đái, ỉa, hôi quá … Chú tôi, xin hạm trưởng HQ1 cho gia đình tôi trở về … Mẹ tôi rớt xuống biển giữa hai thành tầu, mẹ tôi không biết bơi, tôi xin mọi người lớn quen biết nhảy xuống để cứu mẹ tôi, không ai dám cả, thành tầu quá cao… có người quăng cái phao xuống, hai thành tầu như đang muốn đụng vào nhau, có thể bầm dẹp mẹ tôi một cách dễ dàng . Mọi người hoan hô, mẹ tôi không biết làm sao, tay người bám vào được một cái phao, mẹ tôi đã được cứu, nhờ trời, nhờ một người nào đó đà quăng cái phao xuống . Qua Mỹ và nhìn thấy sự sống hàng ngày, người Mỹ sẽ nhảy xuống cứu mẹ tôi, họ sẽ không leo ra thành nhìn xuống như không phải chuyện mình . Tại sao god bless America mà không VN?
“cái áo da trắng của mẹ đâu rồi con?”, mẹ tôi thì thào khi được kéo lên tầu HQ1, tôi chạy ra thành tầu nhìn xuống, cái áo trắng từ từ trôi ra đằng sau tầu và chìm xuống . Cái áo da mẹ tôi đã khâu vài mảnh vàng lá vào trong áo … “của đi thay người”, chỉ khi nào mình gần chết thì mới thấy mạng sống đáng giá vô cùng .
Kỷ niệm 30 tháng tư của tôi .
XXX:
30/04/1975 sau khi nghe Dương Văn Minh đầu hàng và Trịnh Công Sơn hát Nối Vòng Tay Lớn, tao thấy Bố tao cầm cây Colt 45 lên, ông cứ nhìn cây súng hoài, sau đó ông nhìn chúng tao, đến bây giờ tao không biết lúc đó Bố tao muốn làm gì, có những điều không cần hỏi… Mấy ngày trước trong Bộ Tổng Tham Mưu (nơi Bố tao làm việc) ông đứng nhìn những chuyến trực thăng chở tướng lãnh & gđ họ ra Hạm Đội Bẩy, tao cũng muốn biết tại sao Bố tao không gọi gđ tao di tản, có những điều không cần hỏi…, Tao cũng muốn biết tại sao Bố tao không ăn hối lộ, để Mẹ tao phải buôn bán cực nhọc thế, có những điều không cần hỏi…Tao cũng muốn biết Bố tao nghĩ gì khi tin tưởng vào cấp chỉ huy để ở lại và sau đó đi tù, có những điêù không cần hỏi….Như chúng mày, tao có biết bao câu hỏi, nhưng có những điều không cần hỏi…. và có lẽ cũng không cần phải trả lời……
Tân cua:
XXX: Mày phải nhớ như thế này, nếu bố mẹ mình không làm phước đức để lại cho gia đình, thì mình sẽ không có ngày hôm nay . Gia đình mày và anh chị em mày (con của bố mẹ mày) êm ấm, sung túc, hòa thuận … Nhờ bố mẹ mày đấy . Bây giờ tới giờ mình phải tạo thêm phước đức cho con cái mình, dậy dỗ cho nó thành tài, người tốt để nó tạo phúc đức cho chính nó và đời kế tiếp . Nước VN đã xong rồi, phải nghĩ lại, tao chấp nhận là người VN, vì tao đẻ ở VN, nói tiếng Việt, tao không bao giờ từ chối chuyện đó cả, và con tao cũng vậy , nhưng tao không dậy nó phải có liên hệ gì tới nước VN, nếu nó muốn thì tụi nó sẽ làm, nhưng đời sống ở đây mỗi ngày một khó khăn, tụi nó sẽ thật là bận rộn với đời sống hiện tại đang có và sẽ có khi lớn hơn . Tao không bao giờ nói chuyện VN, tao không biết hiện tại như thế nào, tụi con tao chưa bao giờ hỏi về VN cả và tao không muốn người lớn trong nhà nói chuyện về VN . Có thể đạo đức giả sẽ cho tao là mất gốc, nhưng tao chấp nhận .
31 tháng tư 1975, tao đứng trên mặt tàu HQ1, trời mưa, nhìn về phía mà mọi người nói là phía VN, tao khóc vì tao nhớ trường Chu Văn An, tao nhớ bạn tao như mày, và những thằng trong trường, hồ tắm Thiên Nga, Chi Lăng, Iết Kiêu … Biển Vũng Tàu, bãi trước phẳng lặng, bãi dứa va bãi sau sóng to . Chỉ có thế mà thôi, không thương tiếc gì khác cả . Bây giờ, một đống thằng CVA qua đây, nhìn hình CVA, tao không còn gì để buồn phiền về VN cả . Thay vì tao đi Vũng Tàu, tao đi Cancun, ăn uống no nê, bãi biển đẹp hơn, cát trắng hơn .
Tập gia tùy tục … ở nước Mỹ, theo luật Mỹ và tao thấy người ở đây đoàn kết hơn VN nhiều . Cho tới khi nhân quyền và mạng sống của dân ở VN được bảo trọng, nước VN sẽ không bao giờ được khá cả .