Tha’ng bẩy năm 1975… Từ Guam qua Cali, từ một cuộc du lịch này sang một chuyến nghỉ mát khác, tôi thấy đời tôi may mắn hơn bao giờ hết.
Trên máy bay nhìn xuống Cali ban đêm với đèn sáng trưng thiệt đẹp. Mọi người hớn hở cùng lo lắng, chờ đợi những cuộc hành trình mới, những cuộc sống mới.
Sau một chuyến xe bus thật lâu, mọi người được chở tới một trại của Thủy Quân Lục Chiến, trại Pendleton. Trời thật lạnh, mọi người được tặng cho một chiếc áo thật ấm . Mọi người được vào một cafeteria thật lớn với đầy đủ đồ ăn thật ngon miệng (đối với tôi, vì nhiều người VN vẫn muốn ăn rau muống). Tôi cầm những cái đùi gà quay, cạp từng miếng như trong phim la mã tôi đã được coi ở rạp Rex hồi nào đó, tôi đã từng mơ tưởng, và giấc mơ đã thành sự thật . Sau này tôi mới biết, đất này là đất của những giấc mơ có thể thành sự thật . Mẹ tôi hỏi “cái ti vi nhỏ con đem đi đâu rồi”, tôi đã để quên nó ở trên xe bus, dưới gầm ghế ngồi . Tôi tiếc quá, cái TV nhỏ mà bố tôi mua cho tôi coi trong nhà, trắng đen và rõ vô cùng .
Đời sống ở đây thật sung sướng, đối với tôi, tôi không muốn đi đâu cả . Sáng dậy đi ăn sáng, tôi thích trứng scrambled, tôi thích xúc xich, bacon, tôi uống sữa, nước cam… đi chơi, trưa đi ăn, thịt gà, thịt heo, thịt bò … đi chơi, kiếm bạn … Chiều đi ăn … Tối đi xi nê .
Tôi thích lăn lộn, giúp đỡ, chú tôi, Du Tử Lê, có quen người bạn tên Nam Lộc, giới thiệu cho tôi đi làm volunteer, chạy giấy tờ cho USCC. Lần đầu tiên tôi được gặp những nhạc sĩ như Paolo, Tùng Giang, Joe Marcel, mọi người như cùng làm cho chú Nam Lộc trong USCC thì phải nếu tôi nhớ không lầm . Mấy người chỉ nói chuyện gái góc mà thôi, tôi thì nhỏ, không để ý gì cả . Làm vớ vẩn mà cũng được $5 một ngày . Tôi lấy tiền mua thuốc lá cho chú Du Tử Lê vì chú hút nhiều lắm . Tôi hay đi chơi với chú Nam Lộc, ở cùng lều thì phải, chú có tắm nhưng có rất nhiều gầu . Chú Nam Lộc rất thích đùa, mỉa mai, vui vẻ, tôi có đi chơi vớ chú và chị Hoa nhiều lắm, tôi không hiểu tại sao họ không lấy nhau . Chuyện người lớn khó hiểu .
Tôi có dịp được quen với mấy chị volunteer, blondy, xinh lắm, dù tôi chưa biết gì cả, chỉ biết là thích sự có mặt của mấy chị ta thôi … Tôi sau đó rời gia đình và ra khỏi trại với người đẹp Barbara Carr, tới sống ở một thành phố mà chỉ trong phim mới có “HOLLYWOOD”. Nếu tôi biết đóng phim, thì tôi đã là một tài tử nổi tiếng rồi, rất nhiều người làm phim đã cho tôi đóng thử, nhưng quá khó , tôi không giả bộ được . Tôi được gọi là “cute asian boy”.
No doubt you were cute. What hap now!