Một Người Mẹ Đã Mất …

Chủ nhật này là ngày của những người mẹ được thương nhớ và cho con cái được dịp nói lời thương yêu mẹ. Tú đã không được dịp nào nữa, tôi nhớ tới mẹ tôi nay cũng gần 80 rồi. Tôi không biết sao, khi tôi nghe tới người mẹ nào mất tôi cũng buồn, có thể tôi thương mẹ tôi hơn bố tôi . Tôi không biết Tú nhiều, nhưng tôi nghĩ một người mẹ già đã đi, tôi mong người đi một cách nhẹ nhàng, êm thấm và con cháu cạnh giường. Tôi mong người đi và không bao giờ phải trở lại trái đất này trên bất cứ một hình thể nào… Tiêu diêu miền cực lạc… Tôi không thích nhà quàng nên tôi ở trên đây có lý do không suống đi viếng người đã mất được . Tôi mong Tú hiểu cho . Tôi đã đi nhà quàng khi bà nội tôi chết . Tôi thấy người nằm bình thản vô cùng . Chỉ có mọi người còn sống chung quanh là buồn nhớ mà thôi . Tôi biết mẹ của Tú cũng nằm nhắm mắt bình thản và con cháu buồn nhớ đầy nhà …

Thỉnh thoảng chúng ta hay quên người khi người còn sống, và khi người đã mất, chúng ta ước gì, mong gì ở người thì đã xong rồi . Tôi mong Tú đã nói Tú thương yêu mẹ nhiều lần, có thể không bằng lời , nhưng bằng cử chỉ vì người VN chúng ta không thổ lộ ra ngoài nhiều .

Một người mẹ đã đi, và những người mẹ khác cũng sẽ lần lượt ra đi, điều ắt có và đủ , những đứa con còn mẹ, phải gọi mẹ dù ở xa, phải nói con yêu mẹ … vì khi mẹ đã đi rồi … Mình phải gào to lắm thì mẹ mới có thể nghe được vì mình mong người sẽ đi thật xa, xa khỏi trái đất và không còn gì cả … Nothingness!!!

Tao xin chia buồn cùng mày, Tú

Luân Lê

Share

2 thoughts on “Một Người Mẹ Đã Mất …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Paid Links