Made in USA

Mùa Thu đang về, chiều nay quét lá, thoạt nghe có vẻ mơ mộng, nhưng lá rơi nhiều quá, không chừng tao “quét cả mùa Thu.”  Một tuần qua thật nhanh, mới đó đã thứ Tư giữa tuần, rồi thứ Sáu cuối tuần.  Hình như càng lớn tuổi càng thấy ngày tháng qua mau. Đời sống ngược xuôi, đôi khi lẩn thẩn nhìn cái đồng hồ, thấy kim giây chỉ quay một chiều, thời gian đâu bao giờ chậm, đứng, hoặc quay ngược lại? “Tuổi trẻ bao lâu mà đầu bạc. Trăm năm thân thế bóng tà dương.”  Nhắc đến tuổi trẻ tao nghĩ đến cái tuổi của tụi mình, đúng là cái tuổi kỳ cục.  Nó không có quá khứ đánh đấm hay bồ bịch như lớp đàn anh, cũng không như đám em nhỏ hơn để ngây thơ đeo khăn quàng đỏ.  Tuổi của liều lĩnh như Nguyên, Bình, của rồ dại như Trung, tuổi của nghèo đói.  Chao ơi! Cái đói, có khi đói đến mấy ngày, lả cả người, nhưng vẫn còn chút liêm sỉ để không ăn xin.  Khát thì dễ, những vũng nước mưa đọng lại bên đường, váng lên mầu của nhớt xe vẫn còn uống được, phải uống, phải sống và phải đi.  Đã có khoảng thời gian dài tao chỉ mơ ăn được tô cháo khoai lang, không dám mơ đến cơm, cũng không dám mơ đến đường, ăn cháo thì mau đói nên phải có khoai.

Hai mươi lăm tuổi đến Mỹ, một cuộc sống mới và những cơ cực mới.  Việc gì cũng làm, chỉ mong được đắp đổi qua ngày, kiếm thêm chút nữa, dành dụm gởi về Việt nam.  Đi học lại, bắt đầu bằng toán Đại Số. Thầy bảo “Anh mất căn bản,” Thầy nói lạ, tôi có căn bản đâu mà mất?? Lúc đáng lẽ phải ngồi giải phương trình, tôi bận rủ bạn bè xuống xóm!!  Rồi ra trường, đi làm, thất nghiệp, đi làm lại, thất nghiệp nữa, lấy vợ, có con v.v…Cuộc sống bình thường đến tầm thường.

Lá vẫn còn nhiều, nhưng thôi, hôm nay như thế là đủ; Tao nhớ đọc một câu ở đâu đó “ Nơi nào có người yêu ta và người ta yêu, nơi đó là quê hương ta.”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Paid Links