Mẹ tôi

 

Mẹ tôi mất rồi. Bà mất sáng nay. Lúc anh tôi gọi khoảng 6:30 sáng cho biết sáng nay lúc thay quần áo cho Mẹ tôi anh thấy Mẹ yếu nhiều và chân tay bắt đầu lạnh đi, anh gọi báo cho chúng tôi biết. Bà đi trong lúc anh nói chuyện với tôi. Đi thật bình thường, nhẹ nhàng như bất cứ một chia ly bình thường nào. Mẹ mất, buồn là chuyện đương nhiên, nhưng tôi còn có cảm giác Mẹ được giải thoát. Mẹ tôi ốm đã lâu, Mẹ tôi bây giờ về với Bố tôi. Sau khi Bố tôi mất 6 năm về trước, Mẹ tôi yếu hẳn đi.

 

Gia đình Mẹ tôi thuộc loại khá giả ngoài Bắc, gia đình Bố tôi nghèo.  Ông ngoại tôi nói “Thôi, nó nghèo nhưng có học con ạ.”  Mẹ tôi theo về nhà chồng, đêm Tân Hôn nằm trên giường ọp ẹp.  Bố tôi thuộc loại dân chơi Hà Nội, ông không ở Nam Định quê tôi lại ở Hà Nội, ông viết báo, chống cả Tây lẫn Việt Minh, được cả hai bên lùng bắt !!!  Hai anh tôi sanh ở Hà Nội. Mẹ tôi bương trải nuôi chồng con.  Đất nước chia đôi, Bố tôi mang bà, mẹ, chú tôi và 2 anh tôi vào Nam.  Sống trong nhà bạt ở Cầu Kho, Mẹ tôi bảo nóng lắm.   Bố tôi đi lính xa nhà mãi tận Cà Mau.  Trong cái ký ức lốm đốm tôi còn nhớ lúc tôi khỏang 3, 4 tuổi, sáng sớm trời còn tối, Mẹ tôi mặc cho tôi cái áo lạnh mầu đỏ dẫn tôi ra bến xe đi thăm Bố tôi.  Lúc xe ngừng ở Bắc Mỹ Thuận, bà hay mua bắp cho tôi, tôi còn nhớ mấy trái bắp Bắc Mỹ Thuận thật to.  Chỗ Bố tôi ở kế bên bờ sông.  Mẹ tôi vào bếp nấu cơm thấy có đống than trong hầm bếp cụ đem ra chuấn bị đốt lên thì toàn là lựu đạn.  Bố tôi lúc đó làm phó Tỉnh Trưởng kiêm Trưởng Ty Nội An được Việt Cộng treo đầu !!!! ông tính chuyện tử thủ, súng ống lúc nào cũng trong tầm tay và dưới gối.  Anh tôi ở với Bố tôi, có lần đem súng vào lớp khoe, bị đuổi học.  Bố tôi có số đào hoa, các cô măc quần short hay đến nhà đánh bóng bàn.  Họ hàng nói với Mẹ tôi “Chị phải xuống ngay ở với anh ấy không thì mất chồng” Mẹ tôi nói “Cứ lo cho mẹ chồng, con cái thật tốt, chồng mình có đi đâu mà mất?”   Mẹ tôi vậy đó, bà là người phụ nữ Việt Nam theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mấy anh VC hay quảng cáo người Cộng Sản cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, Tôi chưa thấy anh VC nào cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.  Theo định nghĩa ấy, đối với riêng tôi, Mẹ tôi là người cần kiêm liêm chính, chí công vô tư  nhất trong đời tôi.

 

Sau tháng Tư năm 75 Mẹ tôi và chị tôi vẫn tảo tần buôn bán, cực khổ hơn trước nhiều.  Vừa nuôi các anh em tôi vừa thăm nuôi Bố và anh tôi trong trại cải tạo.  Mỗi năm cho thăm nuôi 2 lần, mỗi lần đi thăm nhà tôi mang nhiều thức ăn đến nỗi phải đem theo cái xe cút kít và nhờ 2, 3 người khỏe mạnh mới mang hết chỗ thức ăn khô.  Sau đó về lại dành dụm từng chút chờ đến lần thăm nuôi tới.   Sau khi mất nước, tiền trong ngân hàng mất hết, Mẹ tôi còn một số vàng lá bảo tôi bỏ vào hộp, đào nền xi măng nhà tắm lên, chôn xuống.  Cũng chính tôi vào những lần vượt biên lại đào lên đóng vàng vượt biên.  Sau 5, 7 lần thất bại, cái hộp trống không.  Có đêm tôi thấy Mẹ tôi khóc, tôi hỏi Mẹ tôi sao Mẹ khóc.  Mẹ tôi bảo là Mẹ khóc vì Mẹ không còn vàng cho con đi nữa.  Số vàng còn lại sau 40 năm cơ cực mà mẹ còn thấy thiếu, thì hỏi trời đất nào thay được lòng yêu con đến thế ???  Lúc nhỏ tôi hay cười  lòng yêu của Mẹ.  Mẹ chịu thương chịu khó, lấy niềm vui, hạnh phúc và sự thành đạt của chồng con làm niềm vui cho Mẹ.  Tôi cười vì thấy MÌNH vui, MÌNH hạnh phúc mới là điều quan trọng.  Lớn lên, bể dâu đã trải, mới nhận ra Mẹ khôn quá.  Sống như Mẹ mới có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc.  Sống như Mẹ mới ôm trọn được cuộc sống bằng sự hy sinh với tấm lòng rộng mở.  Tôi vẫn nghĩ những may mắn mà chúng tôi  đã gặp nhờ nhân lành Mẹ đã gieo.

 

Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, lúc Mẹ còn nhỏ tôi không biết nhưng sau khi lấy Bố tôi đến nay đã hơn 60 năm, chỉ có 22 năm cuối đời (1991-2013) Mẹ tôi mới thực sự sống với chồng con trong cuộc sống không xáo trộn.  Chúng tôi mỗi năm 2 lần về thăm Mẹ.  Tháng 7 giỗ Bố tôi và tháng 12 mọi người được nghỉ.  Chúng tôi từ các nơi về nhà Mẹ.  Lúc Mẹ tôi còn khỏe lần nào vừa gặp bà cũng hỏi ” Con về với Mẹ, thế bao giờ con đi ?” Tội nghiệp, vừa gặp đã sợ chia tay.  Mẹ tôi hay nói “Các con về Mẹ vui lắm, cứ trông đứng trông ngồi.”  Tháng trước được nghỉ mấy ngày lễ Tạ Ơn, tôi về thăm Mẹ,  Mẹ tôi đã yếu lắm, tay Mẹ để trên ngực không co duỗi được nữa, lúc đầu cụ không nhận ra tôi.  Tôi rủ rỉ đứng nói với Mẹ, một lát sau cụ nhận ra, cụ mở hai bàn tay, tôi biết cụ muốn ôm tôi nhưng không duỗi tay được.  Tôi cúi xuống ôm lấy Mẹ, tôi nghe Mẹ thì thầm “Mẹ mừng quá, Mẹ mừng quá.”

 

Mẹ ơi! hôm nay con mất Mẹ.  Vậy là con sẽ không còn được đeo bông hồng đỏ trong mùa Vu Lan, sẽ không bao giờ được ôm Mẹ, được nghe  giọng nói của Mẹ. ” Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười ……”   Mẹ ơi! nếu có thiên thu …….  Mẹ ơi! con viết về Mẹ và con thương Mẹ thật nhiều.

 

Trần Quý Hải

San Antonio  TX 22 tháng 12 năm 2013

Share

2 thoughts on “Mẹ tôi

  1. Đọc bài viết của anh thật xúc động, mong các anh chị vượt qua nỗi đau buồn này. Xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến các anh chị của em. Thắp dùm em một nén nhang cho Bác các anh chị nhé.

  2. Hải,
    Tao chỉ nhớ được gặp mẹ mày một vài lần, lần đầu tiên khi ra tiệm quần áo Jeans và một lần tới nhà mày ăn cơm, mày lấy cơm rồi mình lên lầu ăn thì phải . Mẹ mày đã lo cho chúng mày thật chu đáo, người thật đảm đang và một người mẹ VN hoàn toàn. Tao cũng mừng người đi nhẹ nhàng, được giải thoát như mày nghĩ . Mong người được tiêu diêu miền cực lạc. Thành thật chia buồn cùng mày và gia đình.

    Luân

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Paid Links