Tôi nhớ lại những bài bình luận tôi phải viết khi đi thi đệ Thất lâu rồi . Tôi nhớ bài “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” cho tôi được đậu hạng 44 ở Chu Văn An năm nào đó . Mấy chục năm rồi, lớn lên, sống độc thân, sống lộn xộn, sống đàng hoàng, lấy vợ, đẻ con, làm chồng, làm bố, làm đủ mọi thứ, càng ngày tôi càng cảm thấy “ở hiền gặp lành” . Con người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, có cái tính học chữ thì giỏi, nhưng hành thì ít người làm được vì ai cũng giỏi và khôn lanh hơn người, tại, bởi, vì, bị rất là hay. Từ nhỏ nhìn người lớn sống trong sự “Không Hiền” và biện luận cho tất cả những hậu quả sai lầm một cách dễ dàng .
* “Tôi hiền sao số lận đận quá”
* “Chị ta hiền sao gặp thằng chồng ác quá rồi sống cuộc sống khổ sở, đày đọa”.
* “Tôi hiền sao ai cũng ghét và khó chịu với tôi” .
Vì những câu tôi từng nghe mọi người kể lể, tôi nghĩ mọi người phải coi lại “Hiền” là như thế nào ? Trên 50 năm sống trên trái đất này, tôi có vài khí niệm về Hiền và Lành và đây chỉ là ý kiến của tôi và tôi mà thôi.
Hiền
1. Hiền là người hại được người mà không lợi dụng quyền lực để hại người .
2. Người không biết, mu muội, không đủ sức hại người không phải là người Hiền . Người đi nhà thờ, chùa mỗi tuần chưa phải là người Hiền .
3. Người Hiền có tính ích kỷ, lo cho mình và gia đình trước khi lo cho người khác . Không có khôn nhà dại chợ . Giúp mình xong rồi mới giúp người .
4. Người Hiền sống thật, không sĩ diện, ba xạo, và luôn luôn học hỏi cho đời tốt hơn .
5. Người Hiền sống dễ dãi với chính mình và mọi người không kể gia đình hay người lạ .
6. Người Hiền làm việc có ý thức, chăm chỉ, thật lòng .
7. Người Hiền thương mình và thương người, không kỳ thị, khinh người .
8. Người Hiền nhớ ơn người đã giúp đỡ mình, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường, và không “ăn cháo đá bát” .
9. Người Hiền cảm động vui vẻ khi nhìn thấy người khác sung sướng .
Lành
1. Cuộc sống nhẹ nhàng, trôi trảy, gia đình ấm cúng, vợ con vui vẻ, cười to, sung sướng, thành tài, khỏe mạnh .
2. Việc làm thăng tiến, không mệt nhọc, nhức đầu, lo lắng, gặp chủ hiền lành, tích cực giúp đỡ .
3. Không tai nạn, thiếu thốn tình cảm, tiền bạc .
Tôi phải nói là Ông Trời có mắt, ai muốn nói gì thì nói, tôi có tin ông trời. Người Hiền thì hay gặp chuyện Lành . Nhiều người nghĩ rằng theo một đạo nào đó thì sẽ tự nhiên là Hiền và sẽ gặp Lành, tôi không nghĩ hoàn toàn là đúng .
Thỉnh thoảng tôi có vào nhà thờ và chùa vì gia đình, bạn bè, tôi thấy mấy ông già, bà cả, anh, chị em ta khúm núm trước mấy ông cha, ông sư, sưng con một cách lễ độ, về nhà chửi con, chửi vợ, chửi chồng, chửi bố, chửi mẹ không ra một con giáp nào . Cứ hỏi tại sao đời tôi lận đận . Thỉnh thoảng tôi đặt câu hỏi, mấy cha, mấy sư, vào chùa, vào nhà thờ, ăn chùa, giảng kinh như con vẹt, lại được mọi người kính nể . Những “ngài này” đã hành những gì? đi làm trả nợ cho xã hội? Ăn miếng cơm phải nghĩ tới người gặt lúa , mặc cái áo ấm phải nghĩ tới người dệt vải, may đồ , phải đi làm để trả lại những gì mình xài trong xã hội . Tôi chỉ hỏi ý kiến những người sống Hiền, làm việc chăm chỉ, lập gia đình ấm cúng, sống trong xã hội đầy người ác độc, khổ sở, lừa đảo mà vẫn giữ cho mình thật Hiền .
Ở Hiền Gặp Lành, câu này rất đúng, ý nói là ông trời có mắt .
Nếu ngồi nhìn những người chung quanh ta, nhìn người vui vẻ, người khổ sở, người sung sướng, người dễ thương, người khó tính, mỗi người có một hoàng cảnh khác nhau: người khó tính thì hay gặp gian chuân, chuyện khó . Người vui vẻ, dễ thương, thì hay gặp chuyện may mắn, nhẹ nhàng . Người mu muội thì khổ sở, hay gặp chuyện không may .
Khi lập gia đình, thì “Nồi nào ắp vung nấy”, người gian thì gặp gian, người Hiền thì gặp Hiền, người mu muội thì hành lẫn nhau .
Tôi như tất cả mọi người, tính sấu, tính tốt có đủ , sống gian cũng có, nhưng số gặp Lành, ông trời cho tôi mở mắt, tôi đổi tính và đổi đời .
Nhìn gia đình, bạn bè, mỗi người một hoàn cảnh, người nào cũng có tính tốt, nhưng có người cuộc sống khác nhau . Mọi người đều có vẻ chấp nhận cuộc sống của mình . Theo tôi, càng lớn tuổi, tôi càng cảm thấy về già gặp Lành thì tốt hơn . Mỗi người có định nghĩa riêng vê chữ Lành .
Đối với tôi, Hiền và Lành là đi làm tận tâm thì việc làm trôi chảy, vui vẻ giúp đỡ mọi người thì có người giúp mình giữ được việc khi tình thế khó khăn . Sống dễ dàng với gia đình thì vợ vui, con sướng, tiếng cười của trẻ và gia đình làm tôi vui hơn . Tôi tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì mọi người thích ở gần tôi, tôi cảm thấy ấm cúng . Mình có thể ba xạo với mọi người, nhưng mình không thể ba xạo với chính mình và ông Trời nhà ta. Tôi thích thì làm, không thích thì thôi, có sao nói vậy, và quan trọng nhất là học phải hành vì đời con người tôi Hiền, Ác, Mu Muội, Gian, thể hiện qua đời sống đang có của tôi .
Mùa Giáng Sinh này, tôi chúc mọi người không được Lành, sẽ đổi tính để hưởng Lành . Gia đình không có nhiều tiếng cười, sẽ có được tiếng cười, tiền bạc thiếu thốn, sẽ nhìn ra sự sống không thật của mình để đổi nợ thành để dành . Vợ chồng không hòa thuận sẽ nhìn ra cái đẹp của nhau và sửa cái xấu của mình (ai cũng có cái đẹp nhưng chưa được nhìn thấy). Người nào lớn tuổi, độc thân, sẽ nhìn thấy sự không được ấm cúng nào đó của chính mình và gặp những người hoặc những gì bớt cô đơn hơn (Quên mất, hình như có đạo nào đó khuyên rằng về già, mình phải về với chính mình và ở độc thân, vì vậy tôi không theo đạo nào cả, tôi không thích theo người trung gian, tôi đi thẳng với “ông Trời” .
Merry Christmas and Happy New Year 2014
Lê Kinh Khủng …
Mày nghĩ là mày không có đạo hay sao???
Sống thế là “NHÂN” Đạo đấy em.
Nghe chữ “Đạo” nhiều lúc tao rùng mình . Mày biết ở Mỹ này, không bao giờ nên bàn luận về “Đạo” ngoài công cộng . Nhiều cha mẹ gửi con đi học giáo lý để tụi nó thành người Hiền vì không đủ giờ đi uống cà phê, cà kê, dê ngỗng hoặc làm việc nhà . Tao biết chắc trong lớp giáo lý sẽ sôi động và vui lắm. Tao không đủ giờ gặp con, cái nhiều, có giờ nào gặp giờ đó, chẳng muốn gửi tụi nó đi học gì cả. Con tao nó thích chơi đùa với tao, tao phải bỏ giờ đi chơi với tụi nó.
Chuyện dài tôn giáo cũng giống như chuyên dài”Nhân Dân Tự Vệ” nói hoài không hết, mệt. Cũng như mày, chùa tao không đi mà nhà thờ tao cũng né. Cảm thấy không thoải mái khi vào những chỗ đó, gọi bằng thầy thấy không ổn, mấy ông đó có dậy dỗ gì tao đâu??? còn gọi bằng cha lại càng không xong, tao có cha rồi!!!!!! Hầu hết toàn nghe chuyện khoe của, khoe con, chán.
Tao với mày viết mấy cái này lên tha hồ cho chúng chửi.
Tao biết thằng tò trên 40 năm và certify nó hiền và lành. Nó chỉ hay sủa láo. Chó sủa chó không cắn
Thiệt tình mà nói, nhìn lại hình và nhớ lại khi gặp dân Chu Văn An, tao thấy đứa nào trong trường Chu Văn An cũng có vẻ Hiền cả . Gia đình êm thấm, con cái đàng hoàng, vợ chồng vui vẻ , tao cũng cảm thấy sung sướng cho tụi mình . Tao để ý gia đình VN nào có ông già học hành chút đỉnh, hiền lành là gia đình êm thấm, vui vẻ liền . Gia đình nào vô phước gặp mấy ông học thì ít, hành thì tốt thì không mà hành ngu thì đầy, mu muội, ta đây, “dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, “thương con cho roi cho vọt”, “thương nhau nhiều, cắn nhau đau” … bố khỉ .
2 thằng bây đúng là đạo sỉ ” đỉ sạo”