Việt Nam Tôi Đâu – Anh Là Ai

Tôi có được nghe hai bài hát của Việt Khang qua youtube, hai bài với lời thật đơn giản nhưng ý nghĩa thật xâu sắc . Những lời của hai bài hát này chỉ thông cảm được ở những nơi như Mỹ mà thôi, thật đáng buồn .

Hôm nọ, tôi có coi một phim điệp viên về Đức và người Do Thái . Trong phim này, có một đoạn người bác sĩ Đức ác độc, từng dùng người Do Thái làm thí nghiệm thay thế thú vật cho những thí nghiệm lạ lùng và làm họ chết hoặc giết họ khi không cần nữa, bị bắt, tên bác sĩ Đức này có nói cho những người Do Thái đã bắt ông ta để trừng trị

Chúng mày có biết tại sao Đức Quốc Xã muốn diệt dân Do Thái không? Vì dân Do Thái quá hèn nhát, quân Đức chỉ cần 2 thằng lính Đức với hai cây súng, dẫn cả ngàn người Do Thái của chúng mày vào lò gas để chết tập thể mà không có một đứa nào của chúng mày dám liều mạng giựt súng hoặc phản kháng lại hai thằng linh Đức của tao, nhìn cảnh đó, tao biết dân Do Thái chúng mày không “Đáng” để được sống trên trái đất này .

Tôi chợt nghĩ tới con người Việt Nam, cả trăm triệu người, để cho một vài người cầm đầu, bán nước cho Tầu, bán con gái mình làm đĩ điếm cho người ngoại quốc, và con trai thì đi làm ma cô cho giặc .  Trên nước Mỹ, ai muốn làm giầu cũng được, ở Việt Nam, những tên đại gia cầm cả tỉ bạc ở đâu ra… Người Việt Nam hiện nay có khác gì dân Do Thái dưới chế độ Đức hay không? Đúng, chỉ khác nhau là không phải người ngoại quô’c xâm chiếm mà đàn áp, giết bóc dân, mà chính là con người Việt Nam với nhau, còn tệ mạt và hèn hạ hơn dân Do Thái nữa .

Nước Việt Nam cần nhiều người như Việt Khang, biết nghĩ tới tương lai của con cái, gia đình dưới chế độ độc tài vô lối này .

Nếu chấp nhận cuộc sống ở VN, thì đừng nên có gia đình, có con, sống độc thân và chờ chết để khỏi làm khổ gia đình mình vì tương lai không có .

Năm 75, bước chân qua Mỹ, người thì nhỏ, tiếng Anh thì không biết, đi học trung học, tụi Mỹ con to và nặng như đô vật, tụm bè đàn ép, đì mình, xô xe, đẩy người, giựt đồ , cho tới lúc mình phải “châu chấu đá xe” liều chết đá cho một thằng lăn ra đất, lúc đó không thằng nào dám đụng tới mình, đứa nào cũng hèn cả, sợ đau . Không liều thì phải sống trong lo âu, sợ sệt, khổ sở .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Paid Links