Sống Sao Cho Đầy Đủ

Bill Gates có câu “if you’re born poor it’s not your mistake, but if you die poor it’s your mistake”, nhất là đối với người tị nạn VN chúng ta. Đa số chúng ta qua đây với những bàn tay trắng, theo tôi nghĩ Việt Kiều là những người rất may mắn. Tôi cảm thấy thật phúc đức khi được đi Mỹ mặc dù tôi ghét Anh Văn ở VN. Nhưng khi tôi qua đây, tôi thấy đất nước này không phụ ai nếu họ muốn có một đời sống hạnh phúc và có tiền. Tôi không muốn nói tới những người tỷ phú, hoặc multi triệu phú vì họ có những tính tình làm tiền lớn, tôi muốn nói đây là đa số 99% toàn thế giới.
Tôi để ý những người bạn và trong gia đình, người có tiền thường có những tính tốt như chăm chỉ, thật tâm, kiên nhẫn, liều lĩnh (không sợ hươu, sợ vượn) và luôn luôn có kế hoạch (planning) trong mọi chuyện làm, trong cuộc sống.
Thế nào gọi là có tiền? Mỗi người mỗi ý, theo tôi và chỉ tôi mà thôi, người có tiền là người không nợ (ngoài cái mortgage to tổ bố), trong băng có 6-12 tháng tiền sở hụi cần thiết để sống nếu không ai có việc. 401k hoặc IRA có đủ tiền cho khi về hưu ($5k/tháng trong 20 năm). Mỗi năm để dành vào tiền hưu ($40k + $50k tiền lời trong investment). Hãy nói về kế hoạch để có tiền khi về già, khi tôi độc thân, có gì sài đó, sĩ diện, sài tiền nhiều hơn mình có, lúc nào cũng mang nợ, mẹ tôi thường nói “người có thì kỹ, người khó thì tung huê”, quá đúng, khi mình mắc nợ, không có đường đi, kế hoạch sống thì “cùi không sợ lở”, làm đủ trả tiền credit card minimum hàng tháng là xong, không bao giờ ngóc đẩu lên được. Chạy xe ngon, ăn tiệm sang, mặc áo đẹp, nợ đìa. Cuộc đời tôi đã trải qua mọi công việc, từ buôn bán, địa ốc, business và bây giờ đi làm ba cọc ba đồng 9-5 mà tôi thật toạn nguyện và hạnh phúc vô cùng.
Ai nghĩ tới tương lai cũng nản, nhưng tôi xin kể lại đời tôi thời trung niên, tôi đi học đại học bị đuổi (thỉnh thoảng vẫn còn nằm mơ và sợ hãi vô cùng), năm tôi 28 tuổi, nằm trong phòng tối, nhìn lên trần nhà, không việc, không tiền, mắc nợ đìa, không bạn gái, một người VN không giỏi tiếng Anh không biết tương lai như thế nào. Mẹ tôi nói, cầu trời cho một tia sáng vào đầu thì con sẽ được thành công, con có cái tâm tốt. Tôi cầu trời và hứa sẽ là người tốt, sáng tỉnh dậy, dọn dẹp nhà cửa bừa bãi, rửa bát đầy trong sink, coi lại tiền credit card coi còn bao nhiêu, sẽ mượn tiền để đi học lại lấy bằng kỹ sư điện, chiếc xe Alfa Romeo đẹp đã bị tông và không chạy được, tôi xin bố tôi chiếc xe Honda Civic hatch back mà tôi nghĩ tôi không bao giờ thèm chạy mà ổng đã mua cho con em đi học và nó đã ra trường, chiếc xe rỉ và cũ rích. Tôi lái xe đi học lại, mặc đồ Neiman Marcus ngồi xe civic, anh tôi nói con người tôi chưa đủ tư cách chạy xe tốt, mặc đồ đẹp, phải chỉnh đốn. Đi học không khó, tôi học lại tử đầu, đi vào lớp, ngồi bàn đầu, lựa thầy khó, không học tủ, học để hiểu, lấy nhiều lớp để ra trường lẹ. Tôi ra trường năm 31 tuổi. Cái hay của nước Mỹ này là hãng phải trả tiền theo bằng cấp của mình, dù mình có học gần ra trường và giỏi, nó cũng không tính, luôn luôn phải làm nhiều hơn và trả tiền ít hơn. Muốn sống tằn tiện, phải lục coupons hàng tuần, mua đồ on sale và không mua đồ không cần thiết, những cái đồng hồ Cartier, Tag Heuer không làm gì. Cầm bằng trong tay, tôi yên lòng. Đi xin việc, nhờ ông anh giới thiệu vào một hãng nhỏ, tên manager trả thật thấp $40k/năm, tôi cũng nhận nhưng nói nếu 6 tháng mà giữ tôi, phải lên lương. Tôi làm hết mình, đem sách sở về đọc đêm, sau ba tháng nó đã lên cho tôi $60k. Đời sống thay đổi hoàn toàn, sau hai năm, tôi đã có một chiếc xe Audi A6 mới. Theo tôi, mình không bao giờ quá già để đi học, ra trường, nó là investment cho cả đời, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, bên Mỹ mình phải có một Career và cứ nó mà theo. Phải làm gì mà mình thích, khi mình thích làm thì công việc sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ, không biết mệt. Bỏ cái tính VN nghi kỵ, dèm pha, ghen tuông, không phục ai, không ai hơn mình thì trong sở nó sẽ thích mình và ngoài đời gặp nhiều sự dễ dãi. Những công việc tới tay chân phải nghĩ tới tương lai, khi lớn tuổi, tay sẽ cứng lại, sẽ không làm được phải tính lại hoặc để dành nhiều tiền cho ngày không làm được. Duyên số lại thay đổi nữa, boss đi lên thung lũng hoa vàng, gọi mình lên theo, bỏ Nam Cali cả đời, chạy lên, gặp bà xã, thế là xong đời trai LOL. Hai vợ chồng có bằng cấp, sống tằn tiện, có kế hoạch cho gia đình, có tiền không khó, có gia đình êm thấm quan trọng hơn, nhưng cái luật đời, tề gia bình thiên hạ, gia đình êm thấm, tiền đi theo. Ai đọc bài cũ của tôi, hai vợ chồng nợ $160k khi lấy nhau, để dành tiền, chạy xe cũ, trả nợ, ở trọ thật rẻ. Khi có đứa con đầu lòng, nợ đã hết, có con thứ hai, bàn tính mua nhà, cái nhẫn cưới $3k vẫn đeo, lựa khu tốt, đắt hơn, nhưng sẽ tốt cho con cái, ở khu VN là con dao hai lưỡi, ở xa hơn, tốt hơn, ít nghe Đ.M. lời chào buổi sáng của mấy anh ta đây, nghe rùng mình. Theo lớp kinh tế (economic 101), mình phải làm nhiều tiền hơn sở hụi hàng tháng thì mới để dành được, mà tiền để dành phải tạo ra tiền lời để nó nhiều lên thêm. Luôn luôn phải hỏi “sau 5 năm mình sẽ như thế nào và phải làm sao để đạt được cái goal?” Ai cũng nói đi mua lotto sẽ có ngày trúng, nhưng đa số những người trúng không biết quản trị cũng mất hết. Trời sinh voi sinh cỏ, tính làm gì cho nó mệt. Cũng được, mỗi người mỗi ý. Khi mang nợ, cái cảm tưởng như mình đang đuối, không lên được và dễ bị “depression”, gia đình dễ lủng củng vì người khó sẽ nghĩ “money is the root of all evils”. Không biết thì không nhớ khi không có, khi biết cái cảm tưởng của không nợ và có tiền trong băng, nó là một cái feelings tuyệt vời, và cái hay của cái có tiền là không muốn mất cái feelings này, thì lại sài kỹ hơn, mẹ tôi quá đúng. Tôi nhắc bà xã về cái nhẫn nhỏ, bả chỉ cười, nhẫn bả đẹp rồi, cái quan trọng là lo cho hai đứa con đi học đại học, tốn tiền, và nhà cửa tươm tất, xe cộ đề huề, sĩ diện với ai. Theo tôi, gia đình đầm ấm, đồng vợ đồng chồng con cái, kế hoạch tốt, tiền sẽ có, một thí dụ điển hình, gia đình tôi mua món gì, đi đâu, cũng có sự đồng ý của mọi người trong gia đình, more heads are better than one. Đừng ham tiền lẹ, đi học được cứ đi, đừng nghĩ gần mà nên nghĩ xa, đừng nghĩ mình không có khả năng mà nghĩ thà khó khăn vài năm mà sướng cả đời còn lại. Mình không biết khả năng của mình như thế nào cho tới khi mình bị nằm trong góc kẹt, không đường ra. Tôi cám ơn trời đã cho tôi cái đêm đó và trong tình trạng thấp nhất trong đời. Bây giờ trong bàn ăn, tụi nhóc và bà xã vẫn móc máy tôi “daddy got kicked out from school.” Tôi chỉ cười biết nói gì bây giờ LOL. Chúc mọi người may mắn và tìm ra chân lý.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *