Nhìn mẹ tôi nấu ăn cho con cháu vui vẻ, thưởng thức những món ăn ngon, những miếng thịt đậm đà, bà cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh ở tuổi già 89, tôi thấy bà đầy phúc lộc. Tôi nấu ăn cho con tôi ngày sinh nhật nó, bạn bè ăn uống vui vẻ với những cánh gà chiên tuyệt diệu, hai đứa bé Ấn Độ cám ơn tôi đã cho nó một bữa ăn ngon hơn bố mẹ nó đã từng nuôi nó. Tôi chợt nhớ tới một cô bé tôi gặp cách đây mấy tuần trong một bữa tiệc. Người chủ tiệc phải làm riêng cho cô ta một món chay riêng mặc dù nhiều món ăn đặc sắc ê hề. Đĩa ăn đem ra, tôi chợt muốn thử coi nó ra làm sao, dùng cái thìa súc đồ ăn, mọi người rú rít, thìa kia có đụng thịt rồi. Tôi giật mình, không khỏi bật cười, có thiệt không đây, tại sao có người mê muội lại được ở đất này. Tôi hỏi cô bé, tại sao ăn chay? Cô bé trả lời “em không ăn động vật”, tôi thấy thương cô bé, còn nhỏ, chưa biết gì, đã đi vào vòng luẩn quẩn, tiếng việt cũng không xong, cây cối cũng là động vật.
Tôi chỉ nói vài câu mong em được tỉnh ra, người ăn chay ít phúc đức, tôi hỏi em có thích sống là con heo, con bò không? Nếu ông trời muốn em ăn cỏ cây, ông ta đã cho em làm con nai, con thỏ.
Sống trong xã hội, mình phải sống chung và bồi đắp xã hội, nếu nói kiếp này, kiếp kia, thì khi con tôi vá bạn nó thưởng thức 40 cánh gà, tụi nó gián tiếp giúp 20 con gà được đầu thai. Giúp người nuôi gà có công việc làm và nuôi con họ có một đời sống tốt, đó là phúc đức đang được tạo ra.
Bố mẹ mu muội thì con cái khổ. Già muốn sống sao tại mình, trời phạt thì ráng chịu, con cái không tội tình gì nếu bắt nó ăn chay. Đa số người ăn chay có vấn đề. Sống gian ác, ích kỷ, hẹp hòi thì ăn gì cũng chết, sống bậy, trời phạt, nghe lời mấy ông thầy ăn bám xã hội, đi ăn chay tưởng chuộc tội lại đi vào vòng luẩn quẩn, ích kỷ thêm.
Không trời nào phạt người tâm tốt, nuôi con sung sướng, ăn ngon, no đủ và giúp xã hội một cách gián tiếp.
Nếu nói ăn chay cho khỏe, sạch sẽ con người, tôi chưa chắc ai khoẻ và sạch sẽ hơn mẹ tôi ở 89 và tôi, chưa bao giờ phải uống thuốc để sống, đứng cắt rau, thái thịt cả ngày để nấu bữa ăn ngon cho gia đình thì khỏi phải đi tập và hành hương vớ vẩn.
Đối với tôi, sống phải thật với chính mình, không được gian dối, bún bò huế chay, tại sao phải dối trá, chân giò ngon, cứ ăn, làm điều tốt, trời nào phạt. Làm phiền người là mang tội dù người ta tốt không màng. Nấu một bữa ăn ngon cho đại gia đình là phúc đức.
Bên Mỹ này có câu “show me the money”, nhìn sự thành công của người mà học, mà theo. Tất cả những ông sư, ông cha biết gì về đời sống con người, xã hội mà nghe? Trốn vào chùa, nhà thờ để tĩnh tâm thì học gì.
Người hèn thì đi kiếm đường dễ mà đi, trời nào chứng.
Muốn có tâm tốt, sống tốt, cần sự hy sinh, làm việc mạnh mẽ và sự sáng suốt trời cho.
Tôi có đủ mọi tính xấu như mọi người, tứ đổ tường nhưng tôi được trời cho sự sáng suốt vì phúc đức của mẹ tôi.
Nếu mấy em bé ăn chay, thì đừng nên lập gia đình, có con, làm con cái không được hưởng và ích kỷ một cách gián tiếp… nhưng ngồi nghĩ lại, kiếp trước làm gì bậy để kiếp này lọt vào gia đình ăn chay LOL. Ông trời không bao giờ sai…không ai có thể dấu con người mình qua nụ cười, một nụ cười tươi, đẹp, cần sự vô tư, hiền, thực sự như con nít, cười như mếu thì phải nghĩ lại, không chay nào chữa được và không ai lừa được trời LOL. Khi Audie và Brandon còn phàn nàn ăn giá xào với mực là ăn chay, tôi cảm thấy mình còn phước, khi hai đứa đổi ý ăn chay thì tôi biết phước đức không còn và mình đã làm gì sai lầm.