Bài Cho Mẹ

 

Hôm nay là ngày nhớ ơn mẹ ở đất nước Mỹ này, tôi xin chúc những người mẹ ở đây một ngày thật vui và đầy hạnh phúc. Hôm nay cũng là 100 ngày của mẹ tôi, tôi rất mừng khi mẹ tôi đi một cách lẹ làng, không đau đớn nhưng rất buồn vì phải rời con cháu ra đi đột ngột. Đời mẹ tôi như chuyện tiểu thuyết, con gái nhà quan, giầu có, gặp một chàng đẹp trai học giỏi con nhà nghèo. Nhưng ngày xưa người ta coi tướng cho tương lai, nên bố tôi có tướng lên xe, xuống ngựa, nhà mẹ cho lấy nhau nhưng không coi tính tình đúng, nên mẹ tôi không khổ vì vật chất mà khổ vì tâm hồn. Bố tôi là một người eo hẹp, độc đoán, nhỏ nhen, mưu mẹo, mà tôi vẫn không thể hiểu được tại sao ông ta có thể làm lớn được ở VN. Khi con cái lớn, mẹ tôi mới dám rời ông già để sống một cuộc sống yên tĩnh, khổ tâm là cái khổ không ai nên có… Nhưng những người đàn ông kia nào để ý. Cũng nhờ sự liên hệ kỳ lạ giữa bố mẹ tôi mà tôi đã và đang làm những gì trái hẳn với những gì bố tôi đã làm mẹ tôi khổ. Tôi thỉnh thoảng có nhắc con tôi, để ý tính tình người bạn mình, mặc dù không phải người nghèo nào cũng có cái tính nghèo đói, nhưng đi cua gái nhà giầu là nên để ý. Cũng mừng mẹ đã được nhiều năm trên thung lũng hoa vàng với những đứa con thành công của mẹ và mong mẹ được tiêu diêu miền cực lạc.
Con không có bàn thờ cho mẹ, nhưng con sẽ coi những videos con làm cho mẹ để nhớ mẹ cả đời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *