Hôm nay là ngày của bố, tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ viết một bài về bố tôi mặc dù ông ta đã không đối sử với mẹ tôi được tốt. Năm nay người đã được 90 tuổi rồi, trí nhớ vẫn còn, hơi lộn xộn một chút và đi lụm khụm. Bố tôi có 7 đứa con, tôi là người con thứ ba, sau anh chị tôi tới 4 tuổi. Bố tôi có vẻ thương tôi nhất trong gia đình, ông ta đặt tên tôi là Kinh Luân, bánh xe kinh luân thì phải, ông có lấy tử vi cho tôi và nói về sau này tôi sẽ nổi tiếng, nhiều người biết tới tôi, chẳng biết đúng hay sai, nhưng bây giờ nghiệm lại mới thấy tử vi có vẻ đúng, tôi lập ra cái website dognmonkey.com và 3dogs1monkey youtube channel cả triệu người khắp thế giới vào xem và cám ơn tôi đã giúp họ làm những chuyện nhà, xe, computer để tiết kiệm tiền bạc. Khi tôi còn nhỏ, cả nhà có vẻ sợ ông ta, mỗi khi đi làm về, ông lên lầu, nằm trên giường trong phòng, không bật đèn nghỉ ngơi, tới giờ ăn, không ai dám lên mời ông ta xuống, tôi là người phải lên mời, tôi không bao giờ sợ hươu, sợ vượn, luôn luôn nghĩ mình không làm gì sai, tại sao phải sợ. Lên lầu, ngồi lên cái ghế sopha trước giường ổng, nhìn ổng và “mời bố xuống ăn cơm”, ông ta chỉ nói “con xuống trước, bố xuống sau”, ngày xưa, không bao giờ có chữ “cám ơn con”. Tôi không bao giờ để ý tới ông ta đối sử với anh em tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, ông rất rộng lượng, tôi hiểu thêm một điều nữa tử nhỏ là nếu mình không hỏi, mình sẽ không được. Bố tôi khuyến khích con cái học giỏi, từ hạng năm tới hạng nhất được $500, nhưng hạng nhất được $1000. Sau hạng 10 thì lên giường chờ roi mây. Tôi luôn luôn được tiền thưởng và những cái cặp giấy bọc da cá sấu trường thưởng mỗi năm. Tôi thích đánh bóng bàn, bố tôi cho tiền đi mướn người dạy tôi đánh, nhiều khi tôi lấy tiền đi thục bi da. Anh chị em tôi cứ nói sao cái gì ổng cũng cho tôi mà họ không được, tôi nói, thích gì cứ hỏi, nhưng họ nói họ sợ ổng không cho, lại sợ hươu sợ vượn. Cả nhà thích đi bơi, tôi lại phải xin ông đóng tiền tháng ở Lido và Sẹc cho cả anh em đi bơi, ông cũng sai người đi đóng tiền cho gia đình. Khi xe cuộc mới ra, tôi xin ổng cái xe 10 số mầu đỏ, ổng dẫn tôi ra tiệm mua cho tôi, ai cũng nói tôi là con cưng của ổng, con thứ ba nằm dữa tại sao có gì đặc biệt, chỉ có nó dám hỏi, nên nó được thôi. Khi tôi có xe cuộc đẹp, một cái độc nhất trong trường, tôi thích đi bơi ở hổ tắm Thiên Nga ở cầu xa lộ mới mở, tôi xin ông tiền đi bơi với cái xe mới của tôi, ông hỏi con cần bao nhiêu? Con nghĩ $100 hay $150 vô cửa, ổng nói tôi vào tủ của ổng lấy, mở cửa tủ, từng sấp tiền gọn gàng theo số, tôi không thấy $100, chỉ số lớn hơn, tôi chỉ lấy đúng số gần $100 nhất là $200 thì phải, $500, $1000 tôi có lấy ổng cũng không biết, nhưng tôi chẳng cần nhiều làm gì, hết thì lại hỏi, có bao giờ ông từ chối tôi đâu. Khi qua Mỹ, trong trại pendleton, nhờ cái tính honest và vui vẻ, tôi hên được vào làm với chú Nam Lộc, $5/ngày, tôi đưa hết cho bố tôi. Ra khỏi trại lại được ở với một gia đình Mỹ thật dễ thương. Học hỏi được nhiều thứ. Học xong high school thì về ở với gia đình, đây mới là lúc mới biết tình bố với mình như thế nào. Đi học đại học, bố tôi mua cho tôi một cái xe bug cũ rích đời 65, sang số, tôi không biết lái, cố chạy về vì chú Du Tử Lê có dạy tôi vài bữa trên chiếc xe bug mới hơn của ổng. Sau đó vài năm, tôi thích xe đẹp, tôi xin ổng mua cho tôi cái Lancia Scorpion, quá đẹp và đắt, không ngờ ổng cũng dẫn tôi đi. Lại một chiếc xe đẹp nhất trong đống bạn cùng trường. Nhưng cái này chưa cho biết bố tôi thương tôi như thế nào. Đi làm mặc dù bị đuổi học nhưng vẫn kiếm được việc kỹ sư vì mình học tới năm cuối. Bắt đầu có credit card, cả American Express. Tôi và anh tôi đi học Tom Vũ cách mua bán nhà, chả dùng được gì vì khi Mỹ trắng thấy hai tên mắt hí, tiếng anh ú ớ, nó đóng cửa không bán nhà cho mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà kiếm ra những căn nhà rẻ, nhưng không có tiền down, bố tôi lại cho mượn để mua cái duplex đầu tiên, mình ở một căn, cho mướn một căn, cuối cùng có nhà mà chỉ trả $500 một tháng, đời quá đẹp, bố tôi quá tốt. vài năm, lấy tiền lời ra mua thêm cái 4 plex lớn hơn, tiền lời càng nhiều.Tôi đã có vài trăm ngàn. Khi con người trẻ, tốt, trời cho mọi thứ tốt cho tới khi bắt đầu kiêu căng, ta đây, khinh người, không quan tâm tới người khác, làm người khác buồn mà không biết, tới giờ ông ta phạt. Lấy tiền ra, đi mở tiệm bán đồ đẹp, đi chơi clubs, không biết tí gì về buôn bán, tiền từ từ mất đi và mọi việc bắt đầu đi vào “của thiên trả địa”. Khi tiền trong băng hết, tiền sở hụi vẫn phải trả, cái khó nó bó cái khôn, đi Vegas đánh bài kiếm tiền, và lần này là lần trót, American Express thua $5000, trong băng còn $1000, đi weekend, thứ hai, thứ ba nó sẽ vào băng tự động lấy ra $5000, không có nhà băng phạt và sẽ có bad credit. Tối chủ nhật về nhà bố, vào phòng, bố hỏi có chuyện gì, tôi bật khóc, con đi đánh bài, thua $5000. Bố nói sao con dại thế, đánh bài làm sao ăn được, thôi đừng đi đánh nữa, nhớ bài học này. Tôi nói nhưng con nợ AE $5000, mai nó sẽ vào băng lấy tiền mà con không có tiền trong băng, bố tôi ngạc nhiên, tiền đâu hết rồi? Ông ta cáu lên, ngay cả bố có cho con mượn để trả, ở đâu ra mà có $5000 sẵn thế và gấp quá. Tôi lại khóc nữa, không biết làm sao. Thôi đi về đi, để bố coi sao. Chiểu thứ hai, $5000 đã vô băng và AE chưa vào lấy ra. Tôi nhớ ơn bố tôi vô cùng, người ông như vậy sao lại đối sử với mẹ tôi không được như tôi. Thiệt ra, bố tôi là người tốt, lo cho con và gia đình chu đáo mặc dù không được tốt với người vợ của mình vì một lý do nào đó. Tôi học được một bài học vô cùng ích lợi cho tương lai. Khi mình tốt, trời cho, khi mình bậy trời lấy lại, tâm tốt còn người giúp đỡ như bố tôi. Tôi không sợ ai bằng sợ ông trời, sau vụ này, ông phạt tôi tới cùng luôn, xe đẹp bị tông luôn, làm cho tôi mất việc, mất business, mất nhà, mất gái, nợ IRS vì gian lận, và nó dẫn tới cái đêm mà tôi viết bài kỳ trước, nhìn lên trần nhà tối đen, không biết đời mình ra sao khi không còn gì nữa. Bố tôi là người giúp tôi ra khỏi sự khó khăn. Con trai mình viết cho mình một cái card…LOL. Watch US Open final for the day. Hope Morikawa wins.