Tự nhiên hôm nay coi lại tuỳ bút của mình thì lại thấy bài viết về chú Phách…
Trong gia đình mình đông người nhưng mình không tâm sự được với ai ngoài chú Phách của mình. Mình không gặp chú Phách nhiều vì chú bận rộn với bạn bè và sách vở của chú, nhưng mỗi khi gặp nhau hai người rất thân vì hai người cùng có những đam mê giống nhau.
Sống trong đời sống cần có sự đam mê (passion), nhiều sự đam mê khác nhau nhưng phải có thì đời sống mới tiến và thú vị.
Mình và chú Phách là đào hồng không kiếp, nhưng hai rơ khác nhau, mình đi với ngoại quốc và chú Phách VN. Mình thích tiền và tình, chú Phách thì chỉ tình và thơ văn. Mình từng cho ý kiến về biến thơ văn chú thành một cơ sở thương mại lớn nhưng chú không cần tiền, chú chỉ thích đời sống lãng mạn và nhẹ nhàng. Mình để ý thấy khi gia đình đi ăn ở những chỗ đông đúc không phải tiệm VN, chú có vẻ không thấy gì đặc biệt và cảm thấy lạc lõng. Tử hồi chú có tờ báo Tay Phải, chú chỉ viết lách và để chỉ mong báo được ra, nhiều người thích báo của chú nhưng vì technical, chú không được thành công lắm cho tới khi bà vợ Hoàng Dược Thảo ra tờ báo Sài Gòn Nhỏ, làm ăn thật tốt nên trở nên giầu có nhưng thực chất thì không.
Chú Phách là người dạy mình lái xe lần đầu tiên, chú là người không để ý tới vật chất, giúp người không cần ơn, tối chú đi làm về, mình tới nhà ở một phòng nhỏ trong thành phố Costa Mesa, chú sẵn sàng dạy mình lái trên chiếc xe con cóc cũ kỹ của chú, ngay cả bố mình không muốn dạy mình. Mình học được tính này của chú Phách, dù mình thích vật chất, nhưng mình không khổ sở vì vật chất, mình thích tiền nhưng mình không eo hẹp khổ sở vì tiền, que sera, sera…
Hai người từng tâm sự với nhau, móc nhau tối ngày sáng đêm. Mình hay chọc chú “người về như bụi, trời ơi là trời”, nhìn chú nhỏ nhắn hốc hác mắc cười, thế mà cả tỷ chị theo. Chú chỉ cười “thằng Luân này láo quá”. Chú Phách thích nghe mình kể chuyện về mấy chị Đại Hàn, Tầu, Nhật, chú có vẻ thích thú. Mình có đưa cho chú những bài nhật ký để chú bỏ lên tờ báo của chú, chú thích lắm. Chú cho ý kiến với những chữ thật hay mà mình chưa biết bao giờ. Hai người đều công nhận, thơ văn phải thật thì mới hay, người đọc mới cảm thấy những xúc động thật tình trong đó. Mình thì không viết về tình yêu, mình chỉ viết về mình, chú Phách ca tụng những mối tình lãng mạn thật đẹp đối với chú. Mình cũng hiểu ra, nhiều người thích đọc văn, thơ vì họ muốn có những mối tình, những cảm xúc lãng mạn nhưng vì lý do này, lý do kia không dám có, nó như fairy tales đối với họ và chú Phách đã viết dùm họ.
Chú Phách rất văn nghệ, nhiều lúc mình không ngờ chú lại mở những quán cà phê thật dễ thương, chắc chắn đối với mình là vừa đủ sở hụi hoặc lỗ, nhưng những buổi tối mình tới thấy rất hay, ấm cúng. Mình cũng dẫn bạn tới, trả tiền đầy đủ, mua sách của chú trả tiền đàng hoàng, chú không lấy mình cứ dúi vào túi chú cả trăm, chú cũng cám ơn, một người thật hay. Con người nhẹ như feather, mình mong mình sẽ được như chú nhưng mình nhìn đời khác chú, chú không có một cái trách nhiệm về những gì chú làm, chú thích thì chú làm, que sera, sera… còn mình thì làm có trách nhiệm với đời sống mình hơn. Vì vậy chú đã tạo được những bài thơ, văn quá hay cho đời, mình mới hiểu ra, phải trọn một đường đi cho mình với tất cả cái lòng mình vào đó thì mình sẽ thành công… tại sao “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, theo mình chữ “lòng” đây là cái sức mạnh của “lòng” mình, hết mình về bất cứ một cái gì.
Hai người hai tính, cùng một tấm lòng, lòng cho cái đam mê của mình…
Cháu hỏi chú làm thơ phải vần?
Chú trả lời không hẳn vậy đâu,
Vần nhiều, ý ngắn, không xong
Nghĩ sao viết vậy, vần thơ sẽ thành…
“Người về như bụi, trời ơi là trời…”
Chú cười vang không nói,
Thằng Luân kia kinh thật,
“Ngực kia gươm hãy phập”
Phập tới, phập lui, người vẫn đó,
Chú cười, lại nữa, thằng Luân này.
“Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”
Biển nào dám nhận xác chú Lê,
Chú cười, không dám, biển Việt Nam.
“Ngực em, ta gối đầu”
Sau hay trước, chú Lê?
Trước hay sau là một…
À thì ra khó hiểu…
Chú cười, thơ văn là thế…
“Ở chốn nhân gian không thể hiểu”
Chữ nhân người chốn đã hư,
Thượng kia thay thế may ra hiểu chàng
Đố người ai hiểu chú Lê
Nhân gian là thế chú mình hỏi chi?
“Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”
Kiếp này không tới, kiếp sau làm gì
Câu hay, không nghĩa chú à,
Thơ văn là thế thằng Luân cù lần
Ở chốn nhân gian không thể hiểu
Tiền Luân chạy kiếm, gia đình Luân lo
Chú Lê chỉ kiếm đủ no,
Mai bài thơ khác, người lo chuyện người.
Chú Lê chỉ nghĩ chuyện đời,
Vần thơ, điếu thuốc, ly cà phê đen.
Ở chốn nhân gian không thể hiểu,
Chú tôi đã mất, người tôi bàng hoàng…
Cháu nhớ chú Phách, hẹn gặp chú kiếp sau.. Ý quên, kiếp này là kiếp độc nhất vô nhị rồi LOL.




