Ở Mỹ hay bất cứ nước nào, khi có tiền sống cũng sung sướng như nhau, nhưng mình đã ở Mỹ thì mình chỉ biết làm sao cho sung sướng ở đây thôi.
Hãy nói về sự lợi hại của nhiều chủng tộc như ở đây, cái lợi là cái nước này người có tiền sẽ được hưởng những món ăn ngon nhất của khắp thế giới. Nước này tiến lẹ về nhiều lãnh vực vì mọi người giỏi nhất thế giới sẽ và đã về đây để góp công nên nền kinh tế rất mạnh. Ai cũng đóng thuế nhiều nên những dịch vụ công cộng không nơi nào bằng, từ nhà vệ sinh công cộng tới tai nạn cấp cứu và bệnh viện sẵn sàng tiếp đón mặc dù họ không biết mình có tiền hay không. Nước Mỹ rất quan trọng về mạng sống con người.
Nước này có nhiều chủng tộc nên luật pháp được viết ra để bảo vệ người thiểu số vì có sự phân biệt da màu. Nhiều người sống ở đây cảm thấy lạc lõng và tủi thân vì cảm thấy bị kỳ thị và không “belong”. Nhưng thiệt ra sống ở đâu cũng có sự kỳ thị ngay cả ở nơi thuần chủng như Nhật, Đại Hàn, Tầu và ngay cả VN. Nhưng những nước này không có luật lệ bảo vệ người thiểu số vững chắc.
Theo mình, mình ít thấy sự kỳ thị ra mặt vì lúc nào mình cũng cười và chào hỏi mọi người không cần biết màu da. Mình sao thì người ta vậy, mình vui vẻ, hoà đồng, không kỳ thị thì người ta cũng vậy ngay cả đen, trắng, vàng, đỏ, nâu… “Suy bụng ta ra bụng người” rất đúng, bụng mình tốt, người ta sẽ thấy tốt. Chắc chắn là khi thấy một người khác màu da, ai cũng dựng lên một bức tường để phòng hờ, đó là điều tự nhiên, nhưng khi mình cười, say “hi”, và nói năng rõ ràng thì bức tường kia tự sụp đổ và mọi người thấy thân thiện hơn.
Thiệt ra sự kỳ thị nó nằm ở social economic, sự hiểu biết cá nhân, và sự tử tế với nhau, người kỳ thị đa số là người không hiểu biết (ignorant) và social economic thấp, đời sống khó khăn nên không hiểu tử tế là gì. Thì khi mình ở Mỹ thì mình phải làm sao để có một cuộc sống sung sướng và cảm thấy nhẹ nhàng.
- Nhập gia tuỳ tục: Phải hiểu phong tục ở nơi mình đang ở, ở Mỹ có kỷ luật, tự giác (be considerate), và tử tế với nhau (be kind). Nước Mỹ nói tiếng Anh thì mình phải giỏi tiếng Anh, muốn làm gì thì làm, nói người ta phải hiểu và hiểu khi nghe người ta nói communication rất quan trọng. Mình cần phải blend in thì mới sống hoà đồng mà không cảm thấy “sticking out as a sore thumb”, nghĩa là sao? mặc quần áo đi nhảy đầm, dầy bóng đế cao đi ra biển vấp té tùng hoăng. Cũng bộ này đi tuyết chơi luôn, trượt chân, lạnh cóng té lăn lóc. Be Appropriate for every occasion.
- Phải có planning cho cuộc sống tốt ở Mỹ vì mình chỉ sung sướng khi gia đình mình sung sướng, muốn gia đình hạnh phúc thì con người mình phải tử tế với chính mình và mọi người. Bên Mỹ làm phải đủ giờ, không ba xí ba tú được, không có giờ trưa về nhà ngủ như bố mình ở VN. 8AM giờ vào làm là 8AM giờ, làm 8 tiếng là đủ 8 tiếng nên thật ra nó nhiều hơn vậy. Làm chăm chỉ và giỏi sẽ được sở tăng lương và tin tưởng thì sau này sẽ được hưởng. Người lười và không kỷ luật không thể sống ở Mỹ mà được sung túc.
- Social economics: Cái này nó nói chung về cấp bậc của từng số người theo tiền lương và tài sản. Nên nhìn những hình mình post để coi mình muốn ở trong địa vị nào và từ đó sửa soạn planning ngay từ lúc còn làm ăn được hoặc trước khi qua Mỹ.
- Social economic level có hai phần lương bẩm (thu nhập) và tài sản (net worth) đang có. Tiền thu nhập hàng năm tính hết mọi thứ tiền mình kiếm được từ lương đi làm, từ tiền lãi, từ tiền kiếm được trong chuyện đầu tư. Cộng hết lại cả vợ lẫn chồng. Tài sản (Net Worth) là tổng số tiền còn lại sau khi mình có thể liquidate (bán hết nhà cửa, xe cộ, stocks, bonds + nhà băng đang có) và trả hết tiền nợ. Nhiều người có thể có cash poor nhưng net worth rất cao vì tiền mặt trong băng không có nhưng làm chủ rất nhiều nhà cửa, bất động properties và ngược lại.
- Theo thống kê thì cái social economic levels mỗi năm một xa nhau vì sao? Vì người có tiền nhiều sẽ đầu tư, trong khi người ít tiền chật vật không có hoặc ít tiền đầu tư. Làm toán rất dễ, người làm $200k để dành được $50k, người làm $100k để dành được 10k, nếu đầu tư tốt thì cho lời mỗi năm 10%, thì $50k được $5k = $55k và $10k được $1k = $11k. Vì vậy người càng có tiền càng lúc càng bỏ xa người ít tiền, it’s simple math.
Muốn trở thành bậc cao ở social economic level không khó chỉ cần có kỷ luật, bỏ tính sĩ diện dổm và đồng vợ đồng chồng thì sẽ đạt được. Nên đặt ra goal cho cái này, sau 5 năm gia đình mình sẽ nằm ở đâu, 10 năm và 20 năm sau đó, khi mình có goal mà đạt được thì gia đình sẽ hạnh phúc và sung túc. Người ta nói tiền bạc không mua được happiness nhưng nó có thể làm phiền tới hạnh phúc gia đình.
Bây giờ mình muốn chỉ cho những gia đình trẻ làm sao sau 18 năm từ nợ $160k có trên 7 số tài sản mà đi làm ba cọc ba đồng.
Vì cái số “5” ở trên, mình muốn để dành càng nhiều và đầu tư càng sớm để tiền đẻ ra tiền, ít nhất là phải đạt được $100k càng lẹ càng tốt, mà cái hay là khi đạt được $100k, $200k đến rất lẹ vì càng nhiều tiền càng tằn tiện mặc dù vẫn đi vacations đều chi.
Mỗi gia đình phải có 3 accounts, chi phí hàng tháng, short term investment và long term investment. Khi mới lấy nhau, chuyện đầu tiên là chi phí hàng tháng và cashflow account.
- Cashflow Account: Chi phí hàng tháng, phải biết rõ ràng là bao nhiêu cần để sống hàng tháng thì mình sẽ biết cashflow account cần có bao nhiêu. Tại sao cashflow account quan trọng, vì cashflow là tiền đem về trừ đi tiền chi phí hàng tháng, cashflow phải positive thì mới để dành được, nếu cashflow mà negative thì phải bớt xài. hoặc đi kiếm thêm job mà làm để cho nó positive.
- Short term Investment Account: Account này là brokerage account, cần tiền lấy ra bất cứ lúc nào, nếu không cần cứ bỏ thêm vào đây. Chỉ có short term account khi Cashflow Account có đủ 6 tháng tiền sở hụi hàng tháng, tức là cứ dư trên 6 tháng thì quăng vào Short Term Investment để kiếm lời thay vì để trong đó uổng.
- Long term investment: 401k, IRA, ROTH IRA, BONDS, Nhà cửa, bất động sản.
Tại sao mình có phải có 3 cái này, để mình biết sự tiến triển của kinh tế gia đình mình như thế nào. Khi mình có 6 tháng tiền sở hụi, mình không sợ mất việc mà chết liền, sống được 6 tháng, trong khi đó short term investment account có giờ kiếm lời cho tiền dư mà có thể lấy ra nếu cần, còn long term là cái cho tương lai, về hưu không cần phải xài cho tới già.
Mình và bà xã đi làm, mướn phòng nhỏ rẻ tiền, chạy xe cũ, để dành tiền cho cái cashflow, khi nó đầy qua short term investment đồng thời bỏ tiền vào long term investment luôn là 401k, 4 năm sau mua nhà (long term investment) mà vẫn có cashflow account của 6 tháng tiền sở hụi, sau đó mới mua xe mới để chở con đi học và mỗi năm vẫn có tiền cho con đi Cancun và Hawaii, trượt tuyết.
Đọc bài cũ về cách đầu tư của mình cho cái short term và long term investment.
Những em trẻ vừa có con, phải nhớ như vầy, khi có tiền để dành dư phải invest. Đừng nghĩ và sợ vớ vẩn, hôm kia mình vừa để dành thêm tiền cho con mình, mỗi tháng mình sẽ mua cho hai đứa 10 shares của AAPL trong 10 năm (28 tuổi và 25 tuổi sau này), vì sao, ai cũng xài iPhone, iPad, và lỡ dại xe điện nó ra thì khỏi nói. 10 năm trước 2012 giá là $12.5 bây giờ là $151. tức là trên 10 lần. Sau 10 năm hai đứa sẽ có 1200 shares, nếu cứ theo lịch sử thì lúc đó giá sẽ là $1500 tính rẻ thì hai đứa cũng có $1.8M. Không cần phải lo tới lo lui.
Nếu nhìn ra cái này thì sẽ hiểu bàn tính đúng thì chẳng bao lâu tài sản sẽ có 7 số. Phải đặt kỷ luật như vầy, có bạc trăm xài bạc đồng, có bạc ngàn, xài bạc chục, có bạc trăm ngàn, xài bạc trăm, và có bạc triệu, xài bạc ngàn, thì đời rất nhẹ nhàng và gia đình không bao giờ lo lắng, chỉ cười và hưởng mà thôi. Mình biết VN để dành tiền rất giỏi nhưng tiền không đẻ ra tiền nên 10 năm sau vẫn vậy.