Hạnh Phúc Gia Đình

 

Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi, từ những ngày con nước về… Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không ngừng…
Hạnh phúc của ông chú thật nhẹ nhàng, tầm thường và bình thản vô cùng. Thiệt ra, chú tôi thường tâm sự hạnh phúc của chú là điếu thuốc lá, ly cà phê và những cuộc tình lãng mạn đầy đam mê. Khi người yêu chàng ghen tuông và đòi giữ người cho chính mình thì hạnh phúc người đã mất. Theo tôi, mỗi người có những tâm trạng vui vẻ, sung sướng tuyệt đối riêng trong đời tùy theo ngày tháng, hoàn cảnh và tuổi tác, nhưng mình chỉ thấy hạnh phúc khi con người mình thật với chính mình và phải có cái đam mê.
Khi tôi học trung học, hạnh phúc tôi là đùa rỡn với bạn bè cùng trường, cuối tuần, lái chiếc xe đạp cuộc 10 speed leo lên cầu xa lộ, bỏ xa những thằng bạn 1 speed đi bơi ở hồ tắm Thiên Nga, nghe tiếng bòn bọt của chai coca. cola và dòng nước ngọt lạnh, cay trôi xuống cổ họng dưới ánh nắng nóng bỏng bên bờ hồ bơi.
Khi tôi vào trại Pendleton, hạnh phúc tôi là đi theo chú Nam Lộc ở USCC, làm tên chạy giấy tờ khắp mọi trại và được trả $5 một ngày. Cuối tuần ra PX với chú Du Tử Lê mua cho chàng thuốc lá Marlboro đỏ, hai chú cháu ngồi hút mặc dù tôi dưới tuổi vị thành niên. Hạnh phúc tôi là giúp mấy anh lính mỹ trẻ, dễ thương trong phòng nấu ăn bằng cách cọ nồi niêu và vui đùa với nhau.
Khi tôi lớn lên, lập gia đình, hạnh phúc tôi đổi hoàn toàn. Nhìn vợ con ăn bữa ăn ngon, cười khúc khích, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng thiệt ra, tôi đã giết con người ích kỷ của tôi, tôi giết cái tính lãng mạn, và sư đam mê bây giờ là tạo ra một gia đình êm thấm, vui vẻ và đầy đủ vật chất. Mẹ tôi thường khen tôi, con có một nụ cười và tiếng cười luôn luôn đầy đủ, từ vật chất lẫn tâm hồn. Mẹ tôi không bao giờ dùng chữ giầu, nghèo cho vật chất, bả chỉ nói “gia đình đó có tiền, gia đình kia hơi chật vật”, theo tôi nghĩ mẹ tôi không muốn dùng chữ giầu, nghèo vì nó có vẻ phân biệt giai cấp, bà chỉ dùng tâm giầu và nghèo mà thôi. Câu mẹ tôi hay nói “bố mẹ có, con gì cũng được, bố mẹ khó, chẳng có mà ăn”, nghe thì buồn thiệt cho những đứa con của người bị khó. Tôi sẽ viết một bài cho những người trẻ để sao cho có tiền để cho con mình có gì cũng được.
Hạnh phúc của mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng hạnh phúc thường thường là sự yêu thương, quan tâm đến nhau và làm cho nhau vui vẻ và sung sướng. Người mỹ có cái tính rất hay mà tôi thấy người Á Đông nói chung và người VN nói riêng không có, đó là cái tính LISTEN và GIVE THEM SOMETHING THEY DESIRE, lắng tai nghe và để ý người thân của mình ao ước gì. Đa số mình chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe, mình chỉ cho những gì mình nghĩ là tốt cho người ta mà không cần biết người ta nói gì và thiệt tình muốn gì.
Tôi biết hạnh phúc của tôi là gì vì tôi sống thật với chính tôi, tôi chỉ làm khi tôi thích làm và khi tôi làm, tôi sẽ vui và không mong đợi một sự trả ơn nào đó. Tôi nấu ăn cho gia đình vì tôi thích mọi người ăn ngon, tôi đùa với mọi người vì tôi muốn mọi người vui, tôi chỉ mua đồ cho gia đình khi mọi người vui vẻ đồng ý. Tôi thích mua đồ hiệu cho con tôi khi đi shopping, nhưng con tôi nó chỉ thích đồ nó thấy đẹp mà đối với tôi như cái dẻ rách, rẻ tiền, nhưng tôi vẫn phải mua cho tụi nó vì nó cười tươi khi mặc những bộ đồ này. Sau này tôi để bà sã lo chuyện shopping cho tụi nhỏ.
Hạnh phúc tôi là khi tôi ngủ, trong thâm tâm biết rằng trong những căn phòng kia, ai cũng vui vẻ, sung sướng và không buồn phiền về con người tôi như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *