Tại Sao Cãi Nhau

Tối qua, bà xã mệt, không ngủ được mấy đêm rồi, bả không hiểu tại sao, mình lo, mình cho bả một cái full body massage mong bả được nhẹ người và ngủ ngon. Massage xong, bả ngủ liền, mong bả ngủ ngon giấc.
Nhiều người nói hai vợ chồng lấy nhau trong 5 năm đầu là quan trọng nhất vì khi ở với nhau, với cái marriage license, nó khác với bồ bịch sống chung, muốn nghỉ giờ nào chỉ sách túi ra đi. Nhưng mình để ý với nhiều gia đình, sau khi con lớn, thành tài, lúc đó lại là lúc hai người chia tay, thật khó hiểu. Tại sao chịu đựng cả mấy chục năm để rồi mạnh ai nấy đi?
mình và bà xã lấy nhau cũng được 18 năm rồi, nhà ít khi cãi lộn, to tiếng vì mình đã nhìn thấy tất cả mọi hiềm khích, bực nhọc, khó chịu giữa mọi người chỉ vì bất đồng ý kiến mà thôi. Đối với mình, ý kiến không làm nên việc, ý kiến biến thành hành động, kết quả ra thì mới biết ý kiến tốt hay không. Ai cũng muốn mình đúng, ý kiến mình là nhất, không ai muốn thua nhưng không ai nghĩ ra, khi hai người bực mình, tức tối vì ý kiến khác nhau thì kết quả đã hư rồi, chẳng ai thắng cả.
Người việt có câu “một câu nhịn, chín câu lành”, nó tốt nhưng câu này hơi passive, không rõ lắm. Khi mình và bà xã bất đồng ý kiến, mình bằng lòng chấp nhận ý kiến của nàng, mình chỉ cho nàng biết, you own it, nếu kết quả ra tốt cho nàng và gia đình thì perfect, còn nếu ra không được như ý, thì nên làm theo ý kiến của mình.
Mỹ nó có câu “think outside the box”, nhìn vấn đề tổng quát và giải quyết một cách chu đáo và rộng lượng thay vì thiển cận và eo hẹp.
Ngay cả ngoài đường và nhất là FB này, không ai thua ai, nhưng cái quan trọng là mọi người có vui và rộng lượng hay không, mỗi người mỗi ý, mỗi người có một cuộc sống riêng, vui buồn, hạnh phúc mỗi người nghĩ một cách khác nhau, không ai hơn ai. Mình sống hòa đồng và lạc quan thì mình sẽ đem lại hạnh phúc cho chính mình và mọi người chung quanh.
Cái ý kiến, “mình nghĩ”, nó tốt và rất hại khi hai người không có nghĩ cho nhau mà chỉ nghĩ tới mình. Khi ở với nhau, bố, mẹ, con, cái, vợ, chồng, anh, em thì chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, lắm thầy thì nhiều ma, khi cả nhà giận dỗi nhau, thì kết quả của những ý kiến này đã chưa thành hình mà đã hư rồi. Khi mình nói OK, you own it, let’s do it your way, thì tự nhiên cái bầu không khí nhẹ hẳn đi vì không còn sự hiềm khích nữa, đánh vào gió thì khác với đánh vào một vật gì, không ảnh hưởng. Let’s give him/her the benefit of the doubt, let them try, hư hay thành công không cần biết, cái quan trọng là mình đã bỏ niềm tin vào người mình thương và trọng, vì mình đã trọn người ta sống cùng đời với mình.
Khi mình đã cho gia đình biết là mình sẽ support tất cả những ý kiến về bất cứ vấn đề gì, thì mọi người kể cả con cái sẽ sốt sắng nghĩ ra nhiều ý kiến để làm cho gia đình tốt hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn thì cái này nó gọi là Brain Storming, và brain storming sẽ có nhiều giải đáp tốt thay vì chỉ ý kiến mình là nhất thì không có WIN-WIN cho gia đình. Gia đình mà WIN-WIN thì gọi là TEAMWORK.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *