Bố tôi học cao, bằng cấp nhiều nhưng tôi không học được ở bố tôi bằng mẹ tôi, bố tôi có thể giúp tôi có một tương lai khá vững chắc vì tôi nghe lời ông ta học kỹ sư thay vì học vẽ vì tôi rất khéo tay và vẽ giỏi, tôi có 10 hoa tay theo mẹ tôi nói. Mẹ tôi không học nhiều, vì bả con nhà quan, giầu có, lớn đủ tuổi là lấy chồng, nhưng nấu ăn rất giỏi vì thợ nấu trong nhà dậy dỗ. Thật ra những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi dậy dỗ chứ không phải từ bố tôi. Theo tôi hiểu, bằng cấp chỉ là chứng chỉ hành nghề, và tư cách từ con người mình ra. Bố tôi hay chửi người “đồ hạ cấp”, mẹ tôi nói bố mày ác mồm ác miệng lắm, lúc nào cũng ta đây đọc nhiều giảng nhiều đủ thứ triết lý mà cứ như con vẹt, nói chứ không làm được gì cả, học không có hành. Khi tôi lập gia đình, tôi hay chỉnh bố tôi khi nói chuyện “đối với con, cái cấp bố nói là tư cách con người chứ không phải là bằng cấp, người hạ cấp như bố chửi là người không phải là những người học ít mà là những người có học triết lý mà không hành, không tư cách”, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nghề nào cũng là nghề bố từng dậy thì tại sao lại chê người vì nghề nghiệp không bằng bố, bố chưa biết người ta tốt hay xấu, thấy nghề thấp là đánh giá người ta rồi. “Bây giờ mày dậy tao đấy à?”. Mẹ tôi không đi chùa cầu khẩn, người lúc nào cũng nói “tu tại tâm”, tôi thường hỏi thế thí sao có sư, cha cố. Mẹ tôi thường đùa, ối giời, tu như mấy ổng thì ai tu chả được, ngày ba bữa, có người hầu, người dọn, đọc kinh như vẹt. Thử lấy vợ, đẻ bảy đứa con như bố mày, đi làm quần quật nuôi gia đình mà vẫn là người thiện coi có tu được không. Thảo nào mẹ tôi khi đi chùa mùa lễ, không bao giờ xin vào gặp một ông sư nào, chỉ thắp hương trước tượng phật thôi.
Mẹ tôi là người đã kéo tôi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà tới lúc lập gia đình và có một cuộc sống tốt mới hiểu. Cái vòng lẩn quẩn hay gọi oan nghiệp theo tôi hiểu là như thế này – của thiên thì trả địa, mình làm gian tới người để hưởng lợi, rồi người gian với người khác và nó trở lại tới mình – Tôi nghĩ tôi đã nhờ mẹ tôi mà ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Hồi còn độc thân, ở với gia đình, đi làm, giúp trả tiền nhà cho bố mẹ. Một hôm tôi chở mẹ tôi đi chợ và bị đụng xe, người kia có lỗi. Tôi coi TV mấy ông luật sư cứ dụ đi gặp ổng, tôi cũng gọi và đi gặp thử. Cái luật là như thế này, tôi và mẹ tôi bị thương thì đi bác sĩ, bác sĩ chữa cho lành rồi đưa bill cho ông luật sư, ông luật sư đòi tiền người đụng mình, ổng lấy 1/3, bác sĩ 1/3 và người bị thương 1/3, lúc đó nó như vậy, tôi không biết bây giờ ra sao. Lương làm thì $2000 một tháng, trong băng chỉ có vài trăm, ông luật sư nói tôi chắc chắn sẽ được 15k mỗi người, đúng là tiền trên trời rớt xuống. Tôi bàn với mẹ tôi, mẹ có đau không? Mẹ tôi nói không, chỉ trầy mặt chút xíu vì va vào dashboard, ngực hơi bầm vì dây seatbelt, mẹ xoa dầu cù là hết rồi. Mẹ tôi nghe chuyện tiền bạc và đi bác sĩ, mình có gì mà phải đi… nhưng mẹ không đi thì không có tiền. Con ơi, của thiên thì trả địa, ăn gian người ta, người ta sẽ lại ăn gian mình, chạy đâu không khỏi, đừng vì cái khó nó bó cái khôn. Xin cám ơn trời phật mẹ con mình không gẫy tay què chân, thì bao nhiêu tiền cho vừa cuộc sống tật nguyền?
Tôi thèm cái $15k, tôi nhận lời đi gặp bác sĩ, ông ta gợi ý đủ mọi điều, cổ anh có vẻ hơi nhức phải không, ổng bấm mạnh, tôi đau nhói rú lên, ổng biên xuống bị gì, lưng cũng sensitive phải không, đẩy tay vào mạnh, tôi lại rú lên, ông ta lại biên xuống, sau khi làm đủ mọi thứ, mai anh lại đây tôi cho cái đeo cổ.
Tôi đi ra khỏi phòng mạch mà tôi phát cười, sao con người xạo kinh. Tôi cười với chính tôi luôn. Thiệt ra muốn lấy 15k cũng không phải dễ, tốn giờ đi bác sĩ, mẹ tôi dọa nó lợn lành chữa lợn toi thì chết.
Ngày hôm sau tôi gọi luật sư, tôi không muốn đi bác sĩ nữa và không muốn sue ai hết, ínsurance sẽ trả tiền sửa xe và tiền thuốc men. Luật sư không hài lòng nhưng cũng bỏ qua. Insurance của người bên kia gọi tôi và hỏi thăm, tôi nói sự thật mẹ tôi bị bầm và sước mặt nhưng không sao. Tự nhiên họ gửi cho $4000 dù mình không đòi hỏi gì. Mẹ tôi rất mừng khi tôi không đi bác sĩ và một sự diệu huyền là tôi không bao giờ đụng ai, lái cả bao nhiêu năm nay, mọi thứ trôi chảy và cuộc sống thật yên lành. Mẹ tôi nói con đã ra được vòng oan nghiệp rồi đó, tâm con tốt.
Mấy năm trước đây, đang đậu xe, nghe cái rầm, tôi đi ra ngoài, một em bé đi xe toyota ủi đít xe tôi, cái cản của xe 4 vòng tròn không sao,chỉ trầy một chút, đầu xe em thì hơi méo, mặt em không cắt ra một hột máu, Em nói my parents will kill me. Tôi hỏi em có sao không? nếu em không sao thì mừng cho em, tôi sẽ cho em đi nếu em hứa sẽ không bao giở nói điện thoại hay texting khi lái xe. Em mừng quá, hưá tùm lum, cười toe toét, cám ơn rối rít, lái vội đi.
Tôi chợt nghĩ tới con tôi, một ngày nào đó, nó cũng sẽ lái xe và mong rằng nó sẽ không tông ai và cũng không ai tông nó, nhưng tôi nghĩ, tụi nó phải học bài học vòng lẩn quẩn này và tự nó sẽ phải giải quyết lấy, tôi và vợ sẽ ở bên cạnh chúng nó cho tới khi chúng tôi qua đời.