Màu thời gian
Nhã Nhạc
Gửi :Thúy Loan, Ngọc Mai, Tri Trúc, Kim Tuyết, Ngọc Thể, Ngọc Huệ, Ngọc Lan, Huỳnh Hoa, và tất cả các em trong tấm hình này .
blank_page
Sau khi tấm ảnh chụp lớp học của các em cựu Nữ sinh trường Nữ Trung học Thánh Linh (trước 1975) được luân lưu trong các em, một tấm khác cũng được gửi cho cô giáo của họ .
Mẩu đối thoại dưới đây được ghi nhận – qua e-mail–giữa hai “cô trò” này . Xin chia xẻ cùng các em và quý độc giả.
Trân trọng,
Nhã Nhạc
================
Email của Huỳnh Kim Phượng
Hình Cô T. ở Thánh Linh
phuongkim huynh to me
Cô T. thương,
Em nhận ra Cô và Dì Marie Yvonne chụp truớc phòng ăn của mấy Dì ở Thánh Linh. Ngày ấy cô T. còn quá trẻ phải không Cô ?
Reply
MÀU THỜI GIAN
Ừ, Phượng . “quá trẻ, ngày ấy ..” , nhưng em quên không nói : “thế mà nay đã già rồi …” !!
Đây chính là một bằng cớ nữa thêm vào câu chuyện “Màu thời gian” mà các em đang chứng kiến qua “cô giáo” của các em .
Thời gian là bạn thiết của mọi người, phải không Phượng ? Thời gian ân cần với tất cả chúng ta, qua từng giai đoạn của cuộc đời .
Thời gian đưa chúng ta VÀO ĐỜI …bé đi học, lớn khôn đi làm, lo tạo dựng tương lai …
Lúc đó, thời gian đọng lại ở đôi mắt trong sáng, tinh anh, ở mái tóc xanh, dày, mượt mà, đôi môi mọng thắm …Ra đời, chúng ta làm việc với bầu nhiệt huyết hăng say theo dòng máu chảy mạnh mẽ trong huyết quản, tưởng như không có gì ngăn cản được …
Rồi, nhiều năm tháng trôi qua,, khi công thành danh toại, bổn phận đối với cha mẹ, anh em cũng như đối với gia đình riêng như đã đầy đủ, trọn vẹn, thì cũng là lúc ta cảm thấy làm việc kém hăng hái, máu lưu thông trong người như chậm lại ; mệt mỏi, lưng đau, gối mỏi …. như “tự nhiên” xuất hiện làm ta ngỡ ngàng, phiền bực .
Thời gian lại đến với chúng ta, đọng lại nơi cuối con mắt với những đường chân chim, nơi mái tóc ta, muối nhiều hơn tiêu để rồi sẽ chỉ còn màu của muối mà thôi !
Năm tháng vẫn không ngừng trôi chảy, cơ thể chúng ta sẽ còn thay đổi, tinh thần chúng ta sẽ khi thăng khi trầm, người bạn thiết Thời Gian sẽ vẫn trung thành, không quên một ai trong chúng ta !
Một ngày kia, thời gian sẽ chuyển màu xanh của mái tóc “ngày ấy” sang màu xanh tái của làn da con người khi đã 70, 80 , và thêm bệnh tật, không nhiều thì ít . Thời gian luôn luôn ở đó , để sau cùng, sẽ đưa con người “RA KHỎI CUỘC ĐỜI” !
Như thế, Phượng à, có phải “Màu thời gian” thật chung thủy với con người, hiện diện bên ta từ ấu thơ cho đến già nua, từ giã cõi đời ? “Màu thời gian” cũng đã giải thích cho lẽ “vô thường” của nhà Phật ?
Cô giáo của các em trong tấm hình này hẳn nhiên đang ở giai đoạn “Ngã rẽ” của cuộc đời, và, trong tim cô đầy ắp những kỷ niệm trường lớp với các em, các Dì , …phải không Phượng ?
Cô cám ơn các em, cám ơn cuộc đời .
Cô giáo
…………………