25/09: Viễn Du, sau ngày Hội Ngộ …(Nhã Nhạc)
Category: Tùy Bút / Hồi ký
Posted by: Tbl Đọc: 4583 lần
Viễn du
Gửi Châu Hà ,các bạn TV 53-60
Và Nguyễn-tường-Uyển(Sai Gon)
Nhã Nhạc
Chúng tôi , một nhóm bạn học từ hồi Trung học Trưng Vương , gồm sáu người , sống rải rác trên ba tiểu bang, đã rủ nhau đi theo ( đuôi ) một bạn của chúng tôi ở bên Texas để gọi là làm một chuyến “ Âu du” .Ý nghĩ này làm…
… chúng tôi phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được thăm viếng Âu châu .Chúng tôi đã thăm các nước Đức , Bỉ , Hoà Lan , Ba Lan, và Pháp .Có nước được ở chơi ba, bốn ngày , có nước chúng tôi chỉ ghé thăm chớp nhoáng , gọi là “ cưỡi ngựa xem hoa “ . Dù sao, chuyến Âu du cũng đã để lại trong trí nhớ , trong tâm khảm chúng tôi rất nhiều hình ảnh đẹp , khó có thể phai mợ` . Riêng tôi , tôi cảm thấy được toại nguyện , hạnh phúc , vì tôi đã được thấy tận mắt khu vườn Luc-Xâm-Bảo , khu vườn tuyệt đẹp với hồ nước trong xanh, với những “ pho tượng trắng”
của Anatole France ! Chú bé Anatole France , trong ngày khai trường , đã cặp sách trên vai , con quay trong túi, bước những bước chân sáo tới trường . Và cậu đã đi như thế , dưới những “ pho tượng trắng “ đang được điểm tô với những chiếc lá vàng mùa thu rơi lả tả trên vai . Lòng cậu hớn hở , vui mừng , nghi~ tới giây phút sắp sửa được gặp lại các bạn sau ba tháng hè xa cách với bao nhiêu điều muốn nói và bao nhiêu điều sẽ được nghe ! Anatole France , hai mươi lăm năm sau đó, đã vẽ lại chân dung này của chính mình, trong một ngày mùa thu, đi ngang qua vườn hoa Lục –Xâm –Bảo vào ngày khai trường . Đoạn văn dịch này tôi và hàng trăm ngàn hoc sinh tiểu hoc thời đó đã được học . Hình ảnh cậu bé trong vườn hoa Lục -Xâm-Bảo và nỗi nhớ lại ngâm ngùi của tác giả vẫn làm xao xuyến tâm hồn tôi và khiến tôi ao ước, mơ tưởng một ngày nào sẽ được viếng thăm nơi này ! ( hình nhỏ bên phải : Tâm dưới “pho tượng trắng” của chú bé Anatole France !)
Chúng tôi cũng đã đặt chân trên bãi biển Normandie , một đia danh lừng lẫy trong lịch sử chiến tranh thế giới , với núi Mont St. Michel bề thế , uy nghi , nằm bên bờ biển này ! Rồi nữa , ở trên chót vót đỉnh tháp Eiffel , nhìn xuống toàn cảnh thành phố Paris với dòng sông Seine lặng lẽ chảy dưới những nhịp cầu bắc ngang sông , thật là một panorama tuyệt đẹp như chỉ có trong tranh , trong mơ , đã làm say đắm tâm hồn khách viễn du !!
Còn rất nhiều những thắng cảnh khác nữa , nhiều những di tích lich sử nổi tiếng như : những mảnh tường ngăn cách , thù hận giữa Đông Đức và Tây Đúc trước đây được lưu giữ cho du khách chiêm ngưỡng ; những dinh thự , lâu đài , đền đài , vẫn hoành tráng , cao sang , đứng “ thi gan cùng tuế nguyệt “ ; những chiếc quạt gió chậm rãi đong đưa trên những cánh đồng như mời gọi du khách, đã là những biểu tượng đặc thù của xứ Hoà Lan thơ mộng , êm đềm …
Nhưng có một sự kiện nổi bật , thuộc loại khác hẳn những thứ kể trên , cũng ghi đâm trong trí nhớ chúng tôi , nếu không kể lại , tôi nghĩ cũng là một điều khiếm khuyết .
Thật long` mà nói , ngay từ khi đăt vé máy bay rồi tới Pháp , tới Đức , không một ai biết chuyện này . Tôi chỉ nhớ rằng bạn C.H. và người bạn đời sẽ có một buổi họp đặc biệt gì đó ở Đức , thế thôi .
Sau khi ở Đức được ba ngày , đươc theo đoàn đi thăm viếng các nợi , ngày thứ tư , 19-9- 04 ,chúng tôi được bạn C.H. mời đi tham dự ngày Ra mắt VN CTCM . Đến đây thì tôi mới hiểu được đó là ngày trọng đại của bạn mình . Lễ Ra mắt ĐảngV.T. được tổ chức lúc 2 giờ chiều ngay 19-9- 04 tại Hội trường URANIA , thành phố Bá Linh, Đức . Được biết gần 1000 quan khách Việt Nam và ngoại quốc đã dến từ khắp nơi trên thế giới : Nhật , Úc , Hoa Kỳ , các nước Âu Châu, Việt Nam , Canada.. .. Chương trình buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức chào Quốc kỳ và mặc niệm . Khi bản quốc ca được ca đoàn Việt Tân hát lên những câu ca đầu tiên , cả hội trường im phăng phắc , rồi theo tiếng ca , nỗi xúc động lạ lùng xâm chiếm con tim tôi, làm bồi hồi cả trăm con tim khác . Tôi cảm thấy hai bên má tôi như ướt đi vì những giọt lệ . Tôi cảm thương những chiến sĩ đã chết oanh liệt để bảo vệ mầu cờ ; tôi thương đồng bào , bà con của tôi, vẫn đang phải sống” kiếp lầm than , cơ cực ; tôi thương tôi , thương tất cả chúng ta , vì sao đang sống kiếp tha hương ? Bạn tôi kia , C.H . , trong hàng ngũ những người đang hát bài ca đó . Và tôi biết bạn tôi cũng đang tràn ngập những xúc động dạt dào . Tôi biết chắc như thế vì mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau để “ tâm sự “ điều này , điều kia, mà nhắc tới bài quốc ca của chúng ta nay hiếm khi đươc nghe thấy, hoặc nếu nhắc tới tình cảnh thương tâm của của đại đa số đồng bào đang sống tại quê nhà , tôi thấy đôi mắt bạn thường nhoà lệ .
Trong phần giới thiệu ĐảngV.T. , chúng tôi được biết , trước đây, từ ngày 10-9-1982 , Đảng đã được thành lập tại một khu chiến trong vùng rừng núi Đông Dương . Trải qua 22 năm hoạt động bí mật , với lễ ra mắt ngày hôm nay , ĐảngV.T. đã đổi sang đường lối hoạt động công khai , sẽ tiến hành một cuộc đấu tranh toàn diện để chấm dứt ách độc tài hiện nay , đồng thời tiến hành những nỗ lực canh tân một cách chọn loc và tích cực để đáp ứng nhu cầu chung , dài hạn của đất nước . Chủ trương đường lối hoạt động này đã được ông Tổng bí thư L.T.H. trình bày trước cử toạ . Sau đó là phần phát biểu của một số quan khách như giáo sư Nguyễn-ngoc- Bích , nhà văn Vũ-thư-Hiên, ông Ngô-chí-Thiềng ( Cộng Đồng VN-Cali ) , cô Tôn-vân-Anh , đại diện nhóm Cầu Vồng-Ba Lan …
Trước khi kết thúc chương trình , Ca đoànV.T. , với gần 50 người dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nhac sĩ Phan-van-Hưng , đã làm nức lòng , phấn khởi toàn thể cử toạ khi họ cất cao bài hát Việt Nam vinh quang và Thế kỷ này Thế kỷ của chúng ta .
Riêng tôi, tôi không thể ngờ , chỉ do tình cờ được dự buổi lễ này , tôi đã có những xúc động mạnh mẽ như thế .Tôi cảm phục bạn tôi – bạn cũng như tôi : mái tóc đang pha mầu muối tiêu – mà vẫn không chùn bước trước những khó khăn của tuổi tác , những giới hạn của gia đình …, bạn vẫn theo đuổi lý tưởng của tuổi thanh xuân , khi còn là một sinh viên . Hình ảnh của bạn tôi hôm nay khiên tôi cảm thấy mình thật đáng “ mắc cở “ quá ! Thời thanh xuân , khi còn là một sinh viên , tôi cũng đã từng hoạt động , đóng góp sự tranh đấu , mong đem lại sự công bằng và ấm no hơn cho đồng bào kém may mắn của chúng tôi . Nhưng rồi tôi cảm thấy quá thất vọng vì muc tiêu đã không thành , đồng bào của chúng tôi còn bị sống trong cơ cưc , trong bất công nhiều hơn .Tôi đã thối chí , chùn bước trong nỗi buồn day dứt …
Hình ảnh bạn tôi hôm nay đã gợi lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ những năm xưa, của những ngày tháng mà ban ngày chúng tôi tham gia vào những hội họp , tranh đấu….; ban đêm về phải đến ngủ đêm tại những nhà bà con ở các khu phố khác để tránh bị công an bắt bớ ( bạn Nguyễn-tường-Uyển trong nhóm chúng tôi vẫn bị kẹt lại tại Sai Gòn sau 1975 ) . Tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi qua trong những năm tháng dài với hào hứng lẫn gian truân như thế !
Và mặc dù không thành công như mong muốn , nhưng tôi tự hỏi : nếu tuổi trẻ không được trang bị bằng những lý tưởng cao đẹp thì xã hội sẽ còn tiêu điều biết bao nhiêu? Vì thế tôi cứ ao ước , dù trong hoàn cảnh tha hương ngày nay, làm sao có thật nhiều các bạn trẻ biết hướng tâm hồn mình , trái tim mình về
những đồng bào mình còn cơ cực , kém may mắn trong nước để làm một cái gì đó có thể giúp ích đươc đồng bào mình .
Phần tôi , nay tuổi đã lớn , tôi không thể đi cùng con đường với bạn tôi , nhưng tôi tự nhủ tôi sẽ cố gắng yểm trợ bạn bằng bất cứ cách nào khi tôi có thể .
Ra khỏi hội trường , tôi vẫn miên man trong những ý nghĩ đó và trong thâm tâm , tôi cũng cầu chúc bạn tôi sẽ là một viên gạch vững chắc , cùng hàng ngàn , hàng vạn những viên gạch khác , xây dựng nên một Đảng V.T. ngày càng mạnh mẽ để sớm hoàn tất công tác nặng nề nhưng cao quý :
Canh tân con người
Canh tân đất nước
Cali tháng 10-04
Nhã Nhạc Lê-băng-Tâm
Một số ảnh khác :
………………………………………………………………………………………………….
Gửi Châu Hà ,các bạn TV 53-60
Và Nguyễn-tường-Uyển(Sai Gon)
Nhã Nhạc
Chúng tôi , một nhóm bạn học từ hồi Trung học Trưng Vương , gồm sáu người , sống rải rác trên ba tiểu bang, đã rủ nhau đi theo ( đuôi ) một bạn của chúng tôi ở bên Texas để gọi là làm một chuyến “ Âu du” .Ý nghĩ này làm…
… chúng tôi phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được thăm viếng Âu châu .Chúng tôi đã thăm các nước Đức , Bỉ , Hoà Lan , Ba Lan, và Pháp .Có nước được ở chơi ba, bốn ngày , có nước chúng tôi chỉ ghé thăm chớp nhoáng , gọi là “ cưỡi ngựa xem hoa “ . Dù sao, chuyến Âu du cũng đã để lại trong trí nhớ , trong tâm khảm chúng tôi rất nhiều hình ảnh đẹp , khó có thể phai mợ` . Riêng tôi , tôi cảm thấy được toại nguyện , hạnh phúc , vì tôi đã được thấy tận mắt khu vườn Luc-Xâm-Bảo , khu vườn tuyệt đẹp với hồ nước trong xanh, với những “ pho tượng trắng”
của Anatole France ! Chú bé Anatole France , trong ngày khai trường , đã cặp sách trên vai , con quay trong túi, bước những bước chân sáo tới trường . Và cậu đã đi như thế , dưới những “ pho tượng trắng “ đang được điểm tô với những chiếc lá vàng mùa thu rơi lả tả trên vai . Lòng cậu hớn hở , vui mừng , nghi~ tới giây phút sắp sửa được gặp lại các bạn sau ba tháng hè xa cách với bao nhiêu điều muốn nói và bao nhiêu điều sẽ được nghe ! Anatole France , hai mươi lăm năm sau đó, đã vẽ lại chân dung này của chính mình, trong một ngày mùa thu, đi ngang qua vườn hoa Lục –Xâm –Bảo vào ngày khai trường . Đoạn văn dịch này tôi và hàng trăm ngàn hoc sinh tiểu hoc thời đó đã được học . Hình ảnh cậu bé trong vườn hoa Lục -Xâm-Bảo và nỗi nhớ lại ngâm ngùi của tác giả vẫn làm xao xuyến tâm hồn tôi và khiến tôi ao ước, mơ tưởng một ngày nào sẽ được viếng thăm nơi này ! ( hình nhỏ bên phải : Tâm dưới “pho tượng trắng” của chú bé Anatole France !)
Chúng tôi cũng đã đặt chân trên bãi biển Normandie , một đia danh lừng lẫy trong lịch sử chiến tranh thế giới , với núi Mont St. Michel bề thế , uy nghi , nằm bên bờ biển này ! Rồi nữa , ở trên chót vót đỉnh tháp Eiffel , nhìn xuống toàn cảnh thành phố Paris với dòng sông Seine lặng lẽ chảy dưới những nhịp cầu bắc ngang sông , thật là một panorama tuyệt đẹp như chỉ có trong tranh , trong mơ , đã làm say đắm tâm hồn khách viễn du !!
Còn rất nhiều những thắng cảnh khác nữa , nhiều những di tích lich sử nổi tiếng như : những mảnh tường ngăn cách , thù hận giữa Đông Đức và Tây Đúc trước đây được lưu giữ cho du khách chiêm ngưỡng ; những dinh thự , lâu đài , đền đài , vẫn hoành tráng , cao sang , đứng “ thi gan cùng tuế nguyệt “ ; những chiếc quạt gió chậm rãi đong đưa trên những cánh đồng như mời gọi du khách, đã là những biểu tượng đặc thù của xứ Hoà Lan thơ mộng , êm đềm …
Nhưng có một sự kiện nổi bật , thuộc loại khác hẳn những thứ kể trên , cũng ghi đâm trong trí nhớ chúng tôi , nếu không kể lại , tôi nghĩ cũng là một điều khiếm khuyết .
Thật long` mà nói , ngay từ khi đăt vé máy bay rồi tới Pháp , tới Đức , không một ai biết chuyện này . Tôi chỉ nhớ rằng bạn C.H. và người bạn đời sẽ có một buổi họp đặc biệt gì đó ở Đức , thế thôi .
Sau khi ở Đức được ba ngày , đươc theo đoàn đi thăm viếng các nợi , ngày thứ tư , 19-9- 04 ,chúng tôi được bạn C.H. mời đi tham dự ngày Ra mắt VN CTCM . Đến đây thì tôi mới hiểu được đó là ngày trọng đại của bạn mình . Lễ Ra mắt ĐảngV.T. được tổ chức lúc 2 giờ chiều ngay 19-9- 04 tại Hội trường URANIA , thành phố Bá Linh, Đức . Được biết gần 1000 quan khách Việt Nam và ngoại quốc đã dến từ khắp nơi trên thế giới : Nhật , Úc , Hoa Kỳ , các nước Âu Châu, Việt Nam , Canada.. .. Chương trình buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức chào Quốc kỳ và mặc niệm . Khi bản quốc ca được ca đoàn Việt Tân hát lên những câu ca đầu tiên , cả hội trường im phăng phắc , rồi theo tiếng ca , nỗi xúc động lạ lùng xâm chiếm con tim tôi, làm bồi hồi cả trăm con tim khác . Tôi cảm thấy hai bên má tôi như ướt đi vì những giọt lệ . Tôi cảm thương những chiến sĩ đã chết oanh liệt để bảo vệ mầu cờ ; tôi thương đồng bào , bà con của tôi, vẫn đang phải sống” kiếp lầm than , cơ cực ; tôi thương tôi , thương tất cả chúng ta , vì sao đang sống kiếp tha hương ? Bạn tôi kia , C.H . , trong hàng ngũ những người đang hát bài ca đó . Và tôi biết bạn tôi cũng đang tràn ngập những xúc động dạt dào . Tôi biết chắc như thế vì mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau để “ tâm sự “ điều này , điều kia, mà nhắc tới bài quốc ca của chúng ta nay hiếm khi đươc nghe thấy, hoặc nếu nhắc tới tình cảnh thương tâm của của đại đa số đồng bào đang sống tại quê nhà , tôi thấy đôi mắt bạn thường nhoà lệ .
Trong phần giới thiệu ĐảngV.T. , chúng tôi được biết , trước đây, từ ngày 10-9-1982 , Đảng đã được thành lập tại một khu chiến trong vùng rừng núi Đông Dương . Trải qua 22 năm hoạt động bí mật , với lễ ra mắt ngày hôm nay , ĐảngV.T. đã đổi sang đường lối hoạt động công khai , sẽ tiến hành một cuộc đấu tranh toàn diện để chấm dứt ách độc tài hiện nay , đồng thời tiến hành những nỗ lực canh tân một cách chọn loc và tích cực để đáp ứng nhu cầu chung , dài hạn của đất nước . Chủ trương đường lối hoạt động này đã được ông Tổng bí thư L.T.H. trình bày trước cử toạ . Sau đó là phần phát biểu của một số quan khách như giáo sư Nguyễn-ngoc- Bích , nhà văn Vũ-thư-Hiên, ông Ngô-chí-Thiềng ( Cộng Đồng VN-Cali ) , cô Tôn-vân-Anh , đại diện nhóm Cầu Vồng-Ba Lan …
Trước khi kết thúc chương trình , Ca đoànV.T. , với gần 50 người dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nhac sĩ Phan-van-Hưng , đã làm nức lòng , phấn khởi toàn thể cử toạ khi họ cất cao bài hát Việt Nam vinh quang và Thế kỷ này Thế kỷ của chúng ta .
Riêng tôi, tôi không thể ngờ , chỉ do tình cờ được dự buổi lễ này , tôi đã có những xúc động mạnh mẽ như thế .Tôi cảm phục bạn tôi – bạn cũng như tôi : mái tóc đang pha mầu muối tiêu – mà vẫn không chùn bước trước những khó khăn của tuổi tác , những giới hạn của gia đình …, bạn vẫn theo đuổi lý tưởng của tuổi thanh xuân , khi còn là một sinh viên . Hình ảnh của bạn tôi hôm nay khiên tôi cảm thấy mình thật đáng “ mắc cở “ quá ! Thời thanh xuân , khi còn là một sinh viên , tôi cũng đã từng hoạt động , đóng góp sự tranh đấu , mong đem lại sự công bằng và ấm no hơn cho đồng bào kém may mắn của chúng tôi . Nhưng rồi tôi cảm thấy quá thất vọng vì muc tiêu đã không thành , đồng bào của chúng tôi còn bị sống trong cơ cưc , trong bất công nhiều hơn .Tôi đã thối chí , chùn bước trong nỗi buồn day dứt …
Hình ảnh bạn tôi hôm nay đã gợi lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ những năm xưa, của những ngày tháng mà ban ngày chúng tôi tham gia vào những hội họp , tranh đấu….; ban đêm về phải đến ngủ đêm tại những nhà bà con ở các khu phố khác để tránh bị công an bắt bớ ( bạn Nguyễn-tường-Uyển trong nhóm chúng tôi vẫn bị kẹt lại tại Sai Gòn sau 1975 ) . Tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi qua trong những năm tháng dài với hào hứng lẫn gian truân như thế !
Và mặc dù không thành công như mong muốn , nhưng tôi tự hỏi : nếu tuổi trẻ không được trang bị bằng những lý tưởng cao đẹp thì xã hội sẽ còn tiêu điều biết bao nhiêu? Vì thế tôi cứ ao ước , dù trong hoàn cảnh tha hương ngày nay, làm sao có thật nhiều các bạn trẻ biết hướng tâm hồn mình , trái tim mình về
những đồng bào mình còn cơ cực , kém may mắn trong nước để làm một cái gì đó có thể giúp ích đươc đồng bào mình .
Phần tôi , nay tuổi đã lớn , tôi không thể đi cùng con đường với bạn tôi , nhưng tôi tự nhủ tôi sẽ cố gắng yểm trợ bạn bằng bất cứ cách nào khi tôi có thể .
Ra khỏi hội trường , tôi vẫn miên man trong những ý nghĩ đó và trong thâm tâm , tôi cũng cầu chúc bạn tôi sẽ là một viên gạch vững chắc , cùng hàng ngàn , hàng vạn những viên gạch khác , xây dựng nên một Đảng V.T. ngày càng mạnh mẽ để sớm hoàn tất công tác nặng nề nhưng cao quý :
Canh tân con người
Canh tân đất nước
Cali tháng 10-04
Nhã Nhạc Lê-băng-Tâm
Một số ảnh khác :
………………………………………………………………………………………………….