Hồi nhỏ tôi nghe mấy người lớn ngồi nói chuyện với nhau, dùng câu “Bố mẹ sinh con, trời sinh tính” , không để ý và không hiểu. Bây giờ, sau khi có hai đứa bé, nhìn con mình mới hiểu ra câu này viết ra để biện hộ cho bố mẹ nuôi con không tận tâm và sai lầm. Tôi để ý gia đình nào bố mẹ lo cho con từ lúc còn trong bụng mẹ tới khi chào đời và lớn lên đều có tính tốt và hiền lành giống bố mẹ nó trừ phi bố mẹ nó dồm. Tôi có đọc về tính tình và sức khoẻ của đứa bé trong bụng mẹ có thể bị ảnh hưởng bởi sức khoẻ và tính tình của mẹ trong lúc mang thai. Khi Karen mang thai Audie và Brandon, tôi làm mọi việc để Karen được vui vẻ, khoẻ mạnh và nhất là không lo lấng, buồn phiền. Hai đứa con tôi đẻ ra đều khoẻ mạnh và tốt lành. Luôn luôn muốn làm một ông bố tốt, tôi đọc thêm cách nuôi con, tuổi quan trọng nhất cho một đứa bé là từ khi đẻ cho tới 3 tuổi, trong thời gian này, con tôi phải được sống trong gia đình ấm cúng, đầy tiếng cười và không được quát tháo, to tiếng… Tôi và Karen may mắn được công việc làm không đòi hỏi về trễ và chúng tôi luôn luôn ăn uống cùng nhau mỗi tối, vui đùa cùng con cái. Khi Audie được gần 3 tuổi, tôi lại bầy đặt đi mua computer và games dạy bé học toán, một đêm, Audie làm toán không đúng, tôi giận và quát tháo, bé buồn, lủi thủi chạy vào phòng và khóc thút thít. “bộp”, có người tát vào đầu tôi “sao mày ác và đạo đức giả thế? Ngày xưa mày có phải học toán hồi ba tuổi không? mày thích chơi hay thích học?” Thì ra ông Trời vừa cảnh cáo tôi (tôi thích ông Trời vì ông mày tao mà không bắt tôi xưng con LOL vì tôi để ý nhiều người chửi con, chửi vợ như chửi chó, vào chùa, nhà thờ xưng con với những ông sư, ông cha khúm núm ngọt sớt, tôi có hỏi ông Trời tại sao, thì ổng nói hỏi ông Lê của mày, chú Lê cũng chỉ nói “Ở chốn nhân gian không thể hiểu”). Tôi thức tỉnh, đi vào phòng, nhìn thấy Audie ngồi thút thít, tôi thương quá, ôm bé và hứa rằng sẽ không bao giờ bắt bé học và quát bé nữa. Từ đó trở đi, tôi để Karen lo chuyện dạy dỗ. Tôi có đọc nhiều tin về bố mẹ bắt con học nhiều từ nhỏ mặc dầu họ không học tới đâu, đời sống trẻ trung, vui đùa cùa nó bị cướp mất, tới lúc lớn lên, sinh tật và nhiều khi tự tử, tôi nghĩ ông Trời không bợp tai những người này vì ổng đang phạt họ và những đứa nhỏ kia vì kiếp trước làm bậy. Bây giờ hai đứa bé đã mười sáu và mười ba rồi, rất thông minh và vui tính, đi học ai cũng thích, tự tụi nó học giỏi, tôi không cần phải đánh đập, la ó. Khi hai đứa còn bé, bà ngoại đòi dẫn tụi nó đi nhà thờ, tôi nói nếu con đi, con thích thì đi, nếu không thì ở nhà, hai đứa đi vài lần, chán nên nó ở nhà. Tôi cũng muốn cho con tôi những gì nó thích, nó đòi chơi nhạc, tôi mua Guitar cho nó chơi, mướn thầy dạy, nhưng một lần nó đã chán, tôi cũng không bắt làm gì như những bố mẹ muốn khoe khoang với người là con mình chơi nhạc giỏi. Năm Audie lớp bảy, bé viết một bài thơ tiếng Anh đã làm bà thày xin giữ và đăng vào một cuộc thi trường nào đó. Mấy năm sau, bé viết những bài bình luận về những câu thơ của đạo công giáo mà bé nghĩ không đúng, ông thầy cũng giữ để làm mẫu cho trường và lớp. Mỗi đứa bé đều có những cái tài riêng, có thể từ dòng giống truyền xuống hoặc tự nó kiếm ra. Audie viết hay, vẽ đẹp và rất giỏi về Video Editing, cả trường đều ngưỡng mộ. Brandon đi theo chị, cũng học giỏi ra, không thích làm gì ngoài đi học và chơi games, sẽ có một ngày nó sẽ kiếm ra cái đam mê riêng của nó. Tôi và Karen rất vui khi nhìn hai đứa con lớn lên một cách tốt lành, dù tụi nó còn nhỏ, nhưng sự nghĩ ngợi, tính tình vô tư, vui tính, hiền lành của hai đứa, sẽ cho nó một cuộc sống tốt và là một công dân tích cực cho xã hội. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính, tiếng Mỹ có chữ “HORSESHIT” và tiếng Việt có câu “BA XẠO”.