Đêm hôm qua tôi rảnh viết một bài bình luận về những câu mà mẹ tôi hay nói.
Mẹ tôi thường nói “nồi nào ắp vung đó” mỗi khi người nói tới vợ chồng, nhưng tôi thấy, câu này nó đi xa hơn chỉ trong chuyện vợ chồng. Nghĩa đen của nó là mỗi một nồi sẽ có một cái vung (nắp) đậy vừa khít, và công dụng nó tùy theo sự khít chặt của nắp và nồi hay không. Nồi tròn thì có nắp tròn và nồi méo thì có vung méo. Nghĩa bóng gần của câu này là mình sao thì ta vậy, Who you are Who you’ll get. Trong đời sống mỗi một giai đoạn (tuổi tác) mình sẽ gặp những người cùng tâm trạng với mình, khi tâm trạng mình đổi, con người mình không hợp nữa thì hai người bò đi hoặc khổ sở với nhau nếu không rời nhau.
Mẹ tôi hay khen tôi “con có cái tâm giầu nên đời con lúc nào cũng sung sướng”, tôi không để ý cho tới lúc trưởng thành. Cái tâm giầu thì con người rộng rãi, phóng khoáng, thẳng thắn, dễ tính và bướng bỉnh, không vì tiền bạc, chức vụ mà nể sợ. Tôi lúc nào cũng vui vì không bao giờ vì tiền bạc mà lo lắng, vui vẻ thì hay cười và mọi người thương yêu. Trong cuộc đời tôi, lên voi xuống chó, sông có lúc, người có khúc vì con người có đủ mọi thứ tính không tốt, cho tới khi tôi hiểu ra chân lý ở hiền gặp lành, và nhờ cái tâm giầu có, tôi đi vào cuộc sống tốt khi gặp vợ tôi khi nàng 30 tuổi.
Con người sống ảnh hưởng bởi cha mẹ, nhiều cặp vì tâm nghèo nàn bị gia đình ảnh hưởng không nhìn vấn đề một cách rộng rãi, hư vì tôn giáo, hư vì ảnh hưởng bởi gia đình eo hẹp. Tôi quen vợ tôi người theo đạo, tôi không theo ai hết vì tôi sống với luật vay trả, Karma, tôi nghĩ con người mình tâm tốt thì sống với ai cũng tốt, và nồi nào ắp vung đó thì vợ tôi và tôi sẽ tâm đầu ý hợp, đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn. Tại sao tôi tin vào nồi nào ắp vung đó, bao nhiêu cặp tôi biết đã không thành vì tôn giáo bất đồng, đối với tôi, tôn giáo nào cũng chỉ là sở thương mại mà thôi mặc dù triết lý là giúp con người thành người tốt, thì tại sao không dùng triết lý đúng để sống cuộc đời mình. Tôi nói triết lý sống của tôi cho vợ tôi hiểu… những gì xảy ra cho mình ngày hôm nay là kết quả của nhưng gì mình làm ngày hôm qua và trước đô. Tôi tin vào luật vay trả, Karma, phúc đức, nếu hôm nay tôi không làm gì sai, thì ngày mai tôi không phải đền bù khổ sở, hôm nay tôi chỉ làm điều tốt thì ngày mai tôi sẽ được đền bù sung sướng. Khi mình không làm ai buồn, không ăn gian sở, làm ăn thật tình, không lừa đảo xã hội, trốn thuế, làm trái luật pháp thì ngày mai sẽ không phải bị phạt hoặc đền bù thì con sông của tôi sẽ thẳng và không có khúc mắc, không có lên voi xuống chó nữa mà chỉ có lên voi thôi. Tôi sẽ không đi nhả thờ và con tôi sẽ không phải rửa tội vì tụi nó đẻ ra không tội tình gì cả, nếu chúng nó muốn đi nhả thờ theo bà ngoại thì cho nó đi, nếu nó không muốn thì nó ở nhả. Nhà mình sẽ đẹp và tôi muốn decor với arts, hình chúa, thánh giá không phải art theo tôi thì không nên treo đầy nhà. Số tôi hên, vợ tôi hiểu hết và muốn lập gia đình với tôi. Sự thành thật bao giờ cũng có sức mạnh riêng của nó và người tốt sẽ nhận ra. Người đời có câu “đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người sợ núi, e sông”, anh tôi không lấy người yêu vì người theo đạo dòng và gia đình vợ quá khắt khe rồi buồn đi theo ông Tám nào đó, sau lấy vợ trong group ông Tám luôn, tôi sẽ không đi vào chuyện này. Tôi không theo đạo nên vợ tôi không được làm đám cưới trong nhà thờ, nhưng golf course rất đẹp mặc dù nàng muốn làm bố mẹ vui, tụi tôi đi lớp hôn nhân của nhà thờ, làm đủ thứ mà cũng không được, cái gì cũng dính tới tiền và luật, tôi nói với ông cha, nhà thờ phải rộng lượng chú sao eo hẹp thế. Nàng đã không đi nhà thờ sau ngày đám cưới nữa.
Tôi đưa lương tôi cho vợ tôi biết, nợ tôi như thế nào để nàng khỏi phải ngạc nhiên sau khi lấy nhau. Tôi nghĩ vấn đề phòng the là quan trọng, nên thử nhau trước coi có hợp với nhau không, vợ tôi cũng thỏa mãn, tôi cũng thỏa mãn, chuyện đó coi như xong.
Tôi mang nợ $100k vì chơi stock, vợ tôi nợ $60k không biết cho trai nào, nhưng hai người chỉ biết nhau từ lúc này thôi. Làm một đám cưới nhỏ, một nhẫn cưới $3000 nhưng rất xinh đẹp, cái quan trọng là hai người vui vẻ bước vào một cuộc đời mới đầy nợ. Đi mướn một condo nhỏ để để dành tiền trả nợ và có con. Số hên, đi Reno trượt tuyết về có đưá con gái, không có tiền đi honeymoon nhưng vẫn vui.
Lấy nhau 2003, 2007 có hai đứa con, nợ vợ tôi tằn tiện trả hết, gia đình tôi hứa cho tôi mượn tiền mua nhà nhưng vợ tôi nói phải tự mình lo, số hên stock lại lên, bán đi có tiền down. Mua nhà lớn khu tốt đắt tiền vợ tôi lo, nhưng tôi nói, gia đình mà hạnh phúc, con cái mình mà vui thì ông trời không làm mình mất việc phải bán nhà đâu, đừng lo, Have I been right so far? Nếu nói hai người không cãi lộn là bao xạo, nhưng cãi xong ngày hôm sau quên hết. Sự to tiếng trong nhà rất ít mà cười đùa rất nhiều.
Khi mình có cái tâm giầu, thì sự hy sinh cho gia đình hầu như không có, vì mình thích làm chứ không phải vì bổn phận, bố mẹ mà phải kêu gào là tôi hy sinh cho gia đình quá nhiều thì đã bị hư rồi, Lão Tử có câu, mình mà réo (kể công) trên việc tốt mình làm thì sự tốt đẹp đó biến mất. Bạn bè rủ đi uống cà phê, nhậu nhẹt vớ vỉn, xin miễn, giờ cho con và vợ chưa đủ, đứa nào muốn nhậu xin mởi tới nhà, cà kê dê ngỗng ngoài đường là không còn.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi hỏi lại mình, hôm nay có làm ai buồn không? Làm việc có tận tâm không? Ra đường có làm gỉ trái luật pháp không? Có nhường nhịn người lái xe trên đường không? Vợ con có vui không? Và tôi ngủ một cách yên lành vì tôi biết ngày mai sẽ đẹp và tốt.
Mình có thể dấu mọi người nhưng không thể dấu gia đình và nhất là luật vay trả, ông trời, karma, phúc đức.
Nghĩa bóng xa hơn của nồi nào ắp vung đó là như thế này, khi con người mình có tâm giầu, cái điển, chi, positive energy của mình nó mạnh, nhiều điều tốt xảy ra cho mình, gia đình cứ nói cảnh sát kỳ thị VN, gặp là cho vé, tôi bị bắt 3 lần, lần nào cũng cho tôi đi với warnings, có thể họ nhìn thấy tôi không phải là người hay lái bậy. Đi đâu gặp mỹ đen, mễ, trắng đều không bị vấn đề gì vì khi mình cười họ cũng vui lây.
18 năm qua, tôi nhắc lại cái nhẫn nhỏ ngày cưới, bây giờ 3-4 cara mua cũng được, nhưng nàng lại thích tiền trong băng, cho con cái. Tâm giầu tằn tiện cho chính mình nhưng lại rộng rãi với mọi người… Bạn bè cứ chọc có tiền làm việc thiện đi, tôi cười, mình đã thiện, làm việc thiện hằng ngày rồi thì sao phải làm việc thiện nữa LOL. Tề gia bình thiên hạ. Mẹ tôi nói nhỏ không chơi lớn sinh tật, tôi đã từng đi chơi, phở loại nào tôi cũng thử rồi, nên cơm nhà vẫn là nhất vì nó có vị tình thương.
Như vợ tôi thường nói, mỗi người mỗi ý, không ai bắt ai làm gì được, đổi tính rất khó, nhìn ra tật và ông trời không mở mắt thì cũng không làm được. Nhưng khi tâm đầu ý hợp, đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn, nồi nào ắp vung đó, người xưa không sai và đừng chê cái giầu tại tâm.