- Time (Thời gian): Người ta nói “thời gian” không chờ đợi ai mà mình thấy quá đúng. Mình đã trên 6 bó, lập gia đình trễ được hơn 19 năm, con gái lớn mới đi vào Đại học, thằng em vừa vào lớp 11, quá lẹ.
- Mình mừng là con người mình khoẻ mạnh và gia đình được hạnh phúc và sung túc.
- Từ nhỏ mình đã thích nghĩ về triết lý đời sống con người, những mùa Giáng Sinh, mình nằm trên ghế sa lông, đèn tắt tối om chỉ còn ánh đèn lấp lánh của hang đá mà anh em mình làm bằng dấy (mặc dù gia đình không theo đạo), nghĩ tới sự khổ sở của con người, cô đơn trong những ngày lễ mà mình mừng mình đang có gia đình đầy đủ. Từ nhỏ mình đã biết cám ơn (grateful) những gì mình đã và đang có. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù bố mình là người độc tài, nhưng người lo cho gia đình đầy đủ chỉ thiếu cách đối sử nhẹ nhàng với mọi người mà thôi, có thể vì bố mình lo cho gia đình nhiều quá hoặc ông ta không biết đối sử làm sao tốt hơn cho gia đình được vui vẻ hơn những ngày lễ như vầy, nhưng thiệt ra còn tốt hơn nhiều gia đình mình biết.
- Khi mình lớn lên, tự lập, mình đã nhìn được những gì xảy ra trong gia đình và mình không muốn làm những gì bố mình đã làm vì thời giờ trôi rất lẹ, người già rất lẹ, không thể lấy lại được, mỗi một giờ, một ngày mình muốn sống thật trọn vẹn mặc dù mình không biết trọn vẹn như thế nào nhưng mình biết, độc thân muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống cho mình cảm thấy hạnh phúc riêng, nhưng khi lập gia đình, mình phải giết tính xấu của một người độc thân và quan tâm tới người liên hệ mật thiết với mình, đó là vợ và con cái. Thì cái này nó dính tới những sự hối tiếc vì thời gian trôi mau mà mình không làm được những gì mình nên làm để mọi người hạnh phúc. Mình đã giết được mình khi mình lập gia đình và mỗi giờ, mỗi ngày với vợ, với con mình sống thật trọn vẹn với chính mình và gia đình. Nó không khó, chỉ cần mình quên mình mà chỉ quan tâm tới hạnh phúc của vợ và con mà thôi, khi mình làm được như vậy thì mình lại thu hút những người chung quanh vì cái positive energy mình tạo ra trong khi mình quan tâm tới gia đình. Quan tâm không chỉ qua đầu môi trót lưỡi mà qua những hành động đầy thương yêu, đầy tình cảm.
- Tình yêu cho vợ: Mình lấy bà xã vì yêu cái tính của bả, mình yêu cái sự quan tâm tới gia đình, mình yêu con người không biết sợ, mình yêu cái sự can đảm mà không lo thất bại, mặc dù vẫn còn nhiều bi quan vì sống trong một gia đình không được sung túc lắm, nhưng rất cố gắng để được lạc quan hơn vì mình rất lạc quan. Mình yêu vợ vì nàng biết đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn, lấy mình dù biết hai người nợ đìa mà không chạy, cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc và sung túc cho tương lai. Đời sống hai người không có một sự “hối tiếc” nào tới ngày hôm nay vì chuyện gì trong gia đình, đều có sự đồng ý của nhau, hư làm lại, tốt cùng hưởng, mà hai đầu thì luôn luôn thành công nên không có gì bị hư.
- Tình thương cho con cái: Hai vợ chồng đồng lòng thương và dạy dỗ con hết mình, hai đứa nhỏ phải nói là đi trước mới tới nhau. Để không có sự “hối tiếc”, hai vợ chồng lo cho hai đứa thật kỹ càng, mà cái chính là sự vô tư và vui vẻ của hai đứa, mỗi giờ, mỗi ngày chỉ lo cho tụi nhỏ cười đùa và khoẻ mạnh mà thôi, nên dù thời gian có trôi mau, tụi nhỏ lớn lên trong ngây thơ và hạnh phúc. Gia đình chỉ có tiếng cười vang, không bao giờ có đóng cửa mạnh, giận dữ. Cái hay của tụi con nít là tụi nhỏ rất thông mình và sensitive, hai đứa thấy bố mẹ thương nhau, vui đùa với nhau, tụi nhỏ cũng xen vào xin chơi chung cho vui, hai đứa biết thương yêu nhau như bố mẹ thương yêu hai đứa. Mình biết nhiều người bố, mẹ nói với con là thương con nhưng tụi nhỏ nhìn cách đối sử của hai người với nhau thì không được thân mật lắm nên tụi nhỏ cũng không vui. Theo mình thương con là phải thương vợ, chồng vì gia đình là một cái team thì không có sự phân biệt giữa con và bố mẹ. VN không hay “hug” vợ chồng con cái vì ngượng ngùng vớ vẩn. Khi nào con còn cho mình hug là mình hug liền, thời gian trôi mau, những cái hugs này tạo ra sự tự tin của một gia đình hạnh phúc.
- Nụ Cười: Mình muốn giữ sự vô tư và ngây thơ của hai đứa nhỏ càng lâu càng tốt, nụ cười vô tư khác với nụ cười điệu bộ hoặc lo lắng, răng phải nhe đủ và tiếng cười phải to và quặng ruột như mình. Hai vợ chồng phải bỏ tất cả những cái tính xấu của người VN là quan trọng hoá vấn đề, điệu bộ mà mình hay gọi là “bày đặt”, phải như thế này, không được thế kia. Đối với mình Mỹ có câu rất đúng cho những cái này gọi là “crock of shi(t)”, với hai vợ chồng mình thì con muốn làm gì thì làm miễn là cười tươi, có tính hài hước (sense of humor), dí dỏm (witty) và đùa dỡn thả cửa. Nhà mình không có giai cấp, bố, mẹ, vợ, chồng, con cái, ai cũng là bạn nhau, muốn gọi mình như thế nào cũng được miễn là tiếng gọi có tình thương và sự tôn trọng trong đó, mình không để ý tới tiếng xưng hô, mình để ý tới tình cảm của nó, mình không sợ mang tiếng, xấu hổ vớ vẩn với người ngoài đường, thích thì tới nhà, không thích thì miễn. Mình có khuyên hai con đang lớn, nếu có bạn trai, gái, thì để ý tới nụ cười, không nhe răng là người có vấn đề, khó sửa lắm, miệng có méo cười tươi nhe răng vẫn đẹp, LOL. Hai đứa hiểu.
- Sức khoẻ: Khi con người mình vui tươi, tịnh, đầy lạc quan, sức khoẻ tự nó tới vì healthy mind làm healthy body, cái này là điều chắc chắn theo mình.
- Regrets (Hối Tiếc): Theo kinh nghiệm mình thì tiền bạc không mua được thời gian và hạnh phúc (money can’t buy time and happiness), thời gian với con cái gia đình quan trọng hơn nghề nghiệp, lương bổng. Hai vợ chồng lựa công việc không phải đem về nhà làm, mọi việc khi ra khỏi sở là ở sở, về nhà chỉ lo cho gia đình mà thôi. Muốn sung túc, thì phải để dành và đầu tư, giờ cho gia đình trên hết. Hai vợ chồng không muốn hối tiếc một chuyện gì đối với con cái. Con cái cười, gia đình vui, và tiền bạc tự nhiên tới vì đầu óc mình sáng, tươi, tịnh thì nghĩ đúng và làm đúng trong công việc đầu tư.
Mình mong mọi người hiểu ý mình nói gì chúc mọi người có những thời gian vui vẻ, hạnh phúc với gia đình thật nhiều và cười vang nhà, nhe răng sún luôn, quan trọng nhất là không hối tiếc một điều gì nữa từ đây trở đi.